Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng bơ thơm phức, làm việc
lâu như vậy bụng của cậu đã sớm kêu ùng ục. Nhưng mẹ không cho cậu ăn
nhiều quá, nói phải để bụng cho buổi tối.
Ăn xong bữa trưa sớm, mẹ bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Tiểu Tiểu Tố và ba
đi trang trí cây Noel, chuẩn bị quà. Họ treo rất nhiều đèn màu và bóng màu
lên cây, dưới tàng cây chất đầy quà. Quà cậu tặng ba mẹ và cả cô Marie
cũng ở trong đó.
Một con gấu bông màu nâu rất lớn ngồi dưới tàng cây. Đó là con gấu lớn
nhất cậu từng thấy, cậu vẫn chưa đứng đến bắp đùi con gấu. Lần đầu tiên
thấy nó, cậu nhìn đến thảng thốt, đôi mắt đen láy nhìn nó chằm chằm,
chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Một hồi lâu, cậu đi đến dè dặt gãi gãi chân
nó, mềm mại và xù lông.
Cậu nghĩ, nằm lên bụng gấu ngủ chắc chắn rất thoải mái.
Ba vừa đặt gấu ngồi bên cạnh cây, cậu liền lập tức nhào vào lòng gấu,
đúng là rất thoải mái. Cậu cọ tới cọ lui, đầu gấu gục xuống hoàn toàn che
khuất cậu, cậu lại vội vàng chui ra. Vừa nhìn lại, đã không thấy ba đâu rồi.
Cậu nhìn xung quanh, đi đến phòng bếp, nơi đó có mùi bánh táo thơm
thoang thoảng. Mẹ đang rửa thịt bò, ba đứng bên cạnh mẹ, xắn tay áo, đang
cầm bát thủy tinh và thìa trong tay pha chế nước tương. Cậu bé đứng bên
cửa, ôm chú cá heo của cậu nghiêng đầu yên lặng nhìn, trong đôi mắt đen
láy lấp lánh phản chiếu tia sáng ấm áp nhất, chân thành nhất. Dù khi đó cậu
còn nhỏ, bằng một cách khó hiểu, cậu vẫn cảm thấy hình ảnh xinh đẹp ấy
ấm áp đến tận đáy lòng.
Bữa tối tiếp theo cậu cho rất nhiều món ngon vào bụng, cậu nghiêm túc
đếm điểm lấm tấm và tổ hợp hàng trên khóm dứa, không chú ý nghe cuộc
đối thoại của ba và mẹ. Chỉ nhớ mang máng rằng ba và mẹ luôn luôn nói về
sao hỏa, vi sinh vật, kết cấu phân tử vật chất…Giọng điệu chậm rãi, nhẹ