“Daddy, ba có lo lắng cho người kia không?” Cậu đứng bên chân ba,
vung vẩy cái cưa nhỏ.
“Ai cơ?”
“Ái.” Cậu nghịch ngợm học theo cách ba gọi mẹ.
Ba buồn cười hỏi: “Lo lắng gì cơ?”
Cậu hơi nóng, nới khăn quàng cổ: “Mẹ nói không cần ba giúp đỡ, muốn
một mình chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh. Chuyện này không đáng lo sao?”
“Con nói việc này à.”
“Vâng, lỡ như rất khó ăn thì sao ạ?” Cậu lè lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Không phải có cô Marie giúp mẹ sao?”
“Cô Marie có thể thay đổi thế cục không?”
Ba thoáng cười, kéo cậu đến bên cạnh, cởi khăn quàng cổ cho cậu, hỏi:
“Nếu như khó ăn thì sao hả?”
Cậu nhóc mặt đỏ bừng, thở ra hơi ấm, hỏi: “Nếu như con xấu xí, ba mẹ
sẽ không cần con ư?”
“Dĩ nhiên không rồi.”
“Vậy con dĩ nhiên sẽ vui vẻ ăn.”
Dưới sự giúp đỡ của công nhân lâm nghiệp, họ nhanh chóng mang cây
về lâu đài. Trên đường ba gọi cậu: “Cá heo nhỏ, nhanh lên nào.”
Ba mẹ đều thích đặt cho con mình biệt danh loài vậy, ví dụ như monkey,
kitty, bunny…