Chân Ái dựa vào cửa, mặt điềm tĩnh. Tâm lý biến thái tự tin đến tự ti mà
Ngôn Tố đã nói quả nhiên sẽ phát triển trở thành giết người liên hoàn. Cô
còn nhớ Ngôn Tố rất cương quyết nói: "Lần sau tôi vẫn bắt được gã."
Chân Ái nghiêng đầu, môi mỏng khẽ cong, cười nhạt: "Người đàn ông
không có bản lĩnh lại không đáng nhắc đến như anh vẫn không nên lãng phí
thời gian của anh ấy."
Tuy Triệu Hà không biết "anh ấy" trong miệng Chân Ái là ai, nhưng gã
rất rõ "anh" trong miệng cô là ai. Cô dám nói gã không có bản lĩnh càng
không đáng nhắc đến.
"Cô và Giang Tâm quả thật rất giống nhau, từ trước đến nay đều xem
thường tôi. Tôi đã giết người vẫn có thể đứng đây, tôi không có bản lĩnh à?"
Gã lộ vẻ hung ác, nhào về phía cô: "Hôm nay cô chết ở đây, tôi vẫn có thể
an toàn..."
"Bụp" một tiếng vang nhỏ. Triệu Hà ngừng bước, kinh ngạc mở to hai
mắt, gã không thể tin cúi đầu, chỉ thấy máu ào ạt tuôn ra từ ngực trái. Gã
còn chưa kịp lên tiếng, còn chưa rõ mọi chuyện thì đã ngã thẳng ra sau.
"Ái, mở cửa."
Owen chạy tới gõ mạnh vào cửa phòng, một giây sau đã đá tung cánh
cửa. Anh xông vào chỉ thấy mặt Chân Ái vô cảm cầm súng, họng súng
vương khói, đứng đối diện với mình. Trên gương mặt trắng noãn của cô
tung tóe máu tươi.
Owen lập tức đóng của phòng lại, không quan tâm đến tình trạng của
Triệu Hà mà vội vàng cầm súng trong tay Chân Ái, thử rút ra nhưng không
nhúch nhích. Mắt cô vô hồn, không biết đang nhìn gì, nhưng không buông
tay.
Anh cầm tay cô: "Ái ổn cả rồi, đưa súng cho tôi."