Lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, anh lại lau vết máu trên
cổ cô. Làn da con cái mịn như gốm sứ, trắng nõn mượt mà. Sau đó anh
chuyển dời ánh mắt, nhẹ nhàng lau máu trên quần áo cô.
Rất nhanh sau đó, có mấy người ăn mặc giống thợ điện nước, mặt vô
cảm không nói tiếng nào, đeo găng tay dụng cụ đầy đủ, tìm ghế đặt ở giữa
phòng, khiêng Triệu Hà nằm dưới sàn lên ghế, một cây súng lục giảm thanh
được đặt vào tay gã, ngón trỏ đặt trên còn súng, mũi súng hướng về phía
ngực.
Chân Ái ngồi dưới sàn lẳng lặng nhìn, bóng người dao động trong đôi
mắt đen láy của cô, không gợn nổi một con sóng.
Sau khi xong xuôi, có một người chỉ vào Chân Ái, nói với Owen: "Tuy
cô ấy có quyền miễn trách nhiệm, nhưng dựa theo quy tắc, chúng tôi phải
dẫn cô ấy về thẩm vấn."
Chân Ái vô cảm đứng lên. Nhưng Owen ngăn cản, cứng rắn nói: "Anh ta
muốn giết cô ấy, đây là phòng vệ chính đáng, không cần bất kì thẩm vấn
nào."
Người đó vô cùng kiên trì: "Đây là trình tự nên có."
Owen dịch một bước, chắn trước mạt Chân Ái, nói rõ ràng: "Tôi nói, tôi
sẽ không để bất cứ ai trong các người đưa cô ấy đi."
Đôi bên giằng co một hồi, sau đó đám người kia rời đi với tư thái của
thợ địrn nước.
"Ái, ổn cả rồi." Owen thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Chân Ái,
nhưng lồng ngực chợt đau xót.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Ái trắng bệnh, cố chấp nhìn anh, trong
đôi mắt như trăng non là cảm xúc mãnh liệt trước nay chưa từng có. Cô cắn