New York có liên hoan âm nhạc mùa xuân, thuận tiện bồi đắp đôi chút tình
cảm đáng thương của cô."
Khoảnh khắc này, tâm trạng lưỡng lự đã có quyết định. Chân Ái nhìn
bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, hỏi Owen: "Không phải anh ấy không thích
diễn thuyết sao?"
"Nhưng cậu ấy đồng thời cho rằng học giả có trách nhiệm gánh vác việc
truyền bá kiến thức cho công chúng" Owen nghiêm túc lái xe, "Lần này cần
diễn thuyết về ký hiệu học, nội dung khá dễ hiểu, chỉ là cấp bậc khoa học
phổ thông, không phải học thuật."
Nhanh chóng đón được Ngôn Tố, nhưng lúc lên xe lại xảy ra vấn đề.
Chân Ái cho rằng anh sẽ ngồi bên ghế lài phụ, nên cô ngồi phía sau Owen.
Ngôn Tố đi ra hàng ghế sau, kéo cửa thấy Chân Ái đã ngồi ổn thỏa, tỉnh
bơ đóng cửa lại đi sang bên kia.
Owen chỉ cạnh mình: "Cậu không ngồi đây à?"
Ngôn Tố nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chỗ ngồi có tỷ lệ tai nạn cao nhất ư?
Cảm ơn."
Owen nói: "Vị trí bây giờ của cậu thì an toàn rồi à?"
"Ghế lái phụ và ghế sau lái phụ đều không an toàn như nhau." Nói xong
anh nghiên đầu nhìn Chân Ái đằng sau ghế lái một cách đầy thâm ý, "Ý
thức an toàn không tệ."
Chân Ái bị ánh mắt ác liệt của anh nhìn đến mức râm ran: "Nếu anh
không thích, chúng ta đổi lại vị..."
"Không cần." Ánh mắt anh nhìn phía trước, nhanh chóng ngắt lời.
Thật là khó chịu.