Sườn mặt trắng như ngọc của Ngôn Tố hững hờ lại yên tĩnh, như thời
gian vĩnh hằng, mãi mãi góc cạnh, kiêu ngạo và bất khuất.
Trong chớp mắt này, cô như bị ai gõ chuông cảnh tỉnh vang dội. Đúng
vậy, Chân Ái, nếu hành trình cuộc đời của mày đến đây chấm dứt, mày
cũng có thể không thẹn với lòng thấy chết không sờn. Bởi vì mày chưa bao
giờ sử dụng khả năng của mày sai chỗ. Vì thế, mày sợ điều gì? Cho dù toàn
bộ kẻ địch, vận xui bám theo, mày cũng có thể sáng tỏ thông suốt, có thể
thản nhiên đối mặt. Cuộc đời mày không thẹn với lòng, cho dù đột ngột
đứng lại cũng chẳng có gì đáng sợ.
Nghĩ đến đây, khoé môi cô bất giác nở nụ cười đầy hạnh phúc. Dường
như Ngôn Tố cảm nhận được ánh mắt không e dè của cô, nghiêng đầu nhìn
sang, vừa lúc trông thấy đôi mắt mang hàng nghìn hàng vạn cảm xúc của
cô.
Vẻ mặt anh hơi cứng lại: "Nhìn cái gì? Lời này không phải tôi nói."
"Tôi biết, Sherlock Holmes nói." Chân Ái cười rạng rỡ, quay đầu đi chỗ
khác, cười ngắm vùng quê mênh mông ngoài cửa sổ.
Lời này không phải Ngôn Tố nói, nhưng cô biết, trong lòng anh nghĩ
như vậy. Cho nên con người anh mãi thong dong như thế, vinh nhục không
sợ, gặp biến không loạn, anh nguy không sờn.
Khoáng đạt rộng rãi như vậy cũng là thứ cô đã theo đuổi từ lúc sinh ra.
Ngôn Tố lẳng lặng nhìn cô, cô gái đang nhoài người ra trước cửa sổ xe
đón gió. Cơn gió mạnh gào thét thổi bay mái tóc đen của cô, càn quấy lại
phấn chấn, thật sự không giống dáng vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt thường ngày
của cô.
Thật ra thì như vậy không phải rất tốt sao?