Ngoài cửa xe là vùng quê mênh mông bát ngát, Chân Ái ló đầu đón gió
nhìn quanh, đường cái dài vô biên ẩn vào chân trời xa xôi. Trời đất trống
trải, họ như cơn gió phần phật lao vút đi.
Radio trên xe đang phát bản nhạc đồng quê du dương. Summer viber,
làn điệu thong thả lại trong lành, trong hoài niệm mang theo ánh dương bãi
biển ngày hè, thoáng chốc trong gió xuân có hương vị mùa hạ.
Cô nhắm mắt lại, hít thở không khí mát lạnh đầu xuân, ngâm nga theo
khúc ca. Chưa được bao lâu lại nghe Ngôn Tố lơ đãng nhận xét: "Thật hiếm
có."
Chân Ái đỏ mặt, cho rằng anh định khen cô, nhưng không ngờ câu tiếp
theo lại là: "Vậy mà câu nào cũng có thể hát lạc điệu."
Owen không nhịn được bật cười. Chân Ái hơi giận, đạp một cú vào đùi
Ngôn Tố. Anh bất ngờ trố mắt líu lưỡi nhìn cô. Anh không đến nỗi bị Chân
Ái đạp đau, nhưng rõ ràng anh vô cùng kinh ngạc với hành động của Chân
Ái.
Sau khi Chân Ái đá anh xong cũng cảm thấy không ổn, lập tức đỏ mặt
nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nghĩ, cô thật sự bị ảnh hưởng bởi trời đất bao la và
âm nhạc nhẹ nhàng rồi. Có điều, ảnh hưởng thì ảnh hưởng đi.
Chân Ái ngồi trong giảng đường bậc thang mờ tối, nhìn chăm chăm vào
luồng sáng duy nhất - người đàn ông trên bục giảng, anh tuấn lạnh lùng,
phong thái hiên ngang.