Ngôn Tố đang cúi đầu, dùng nước lau nhè nhẹ kẽ móng tay tinh tế của
Chân Ái. Đầu ngón tay cô ngứa ran, hơi rụt lại, lại bị anh nắm lấy lần nữa.
Hồi lâu anh mới nói: “Kẻ đánh bom thông thường có ba nguyên nhân thôi
thúc - tấn công khủng bố, mục đích chính trị và ân oán cá nhân.”
“Tấn công khủng bố sẽ chọn đường tàu điện ngầm hoặc nơi mọi người
tập trung như quảng trường Thời Đại. Về phần mục đích chính trị thì chi
bằng đến toà nhà cơ quan chính phủ hoặc quân sự.”
“Thông minh.” Ngôn Tố cong cong khoé môi, “Tôi thật thích những
người tự chủ suy nghĩ, tuy chỉ thỉnh thoảng loé lên sáng ý.”
Chân Ái: “…”
“Về kẻ đánh bom cũng có số liệu à?”
“Ừ, miêu tả của FBI về kẻ đánh bom là… 98% là nam, không hoà đồng,
có tiền sử cố ý phá hoại. 50% kẻ đánh bom sẽ làm mình bị thương qua vụ
nổ, còn có một bộ phận lúc đặt bom sẽ khiến mình bị nổ chết.”
Chân Ái sa sầm mặt mày: “Đúng là ngu xuẩn, tốn công chả được ích
gì.”
Ngôn Tố nghe được lời này lại khẽ cười, nói tiếp: “Ngược lại, thông
thường kẻ chế tạo bom khá thông minh. Dĩ nhiên ngoại trừ những kẻ trộn
bừa than chì, lưu huỳnh nổ chết mình.”
Nói đùa xong, anh lại tiếp tục: “Kẻ đánh bom bị sai khiến vì ân oán cá
nhân, mục đích của gã là trút giận và mưu sát, bom là công cụ của gã. Vì
vậy gã sẽ lựa chọn mục tiêu chính xác. Cho nên địa điểm và đám người bị
nổ sẽ cho thấy ân oán và thân phận của gã.”
Ngôn Tố nhìn khoảng sân trường nhỏ hỗn loạn sau vụ nổ: “Gã sinh sống
một thời gian dài trong môi trường này, nhưng luôn bị người nơi đây xem