phạm giết người không có năng lực tổ chức.”
Chân Ái đoán: “Bệnh nhân tâm thần thuộc kiểu không có năng lực tổ
chức?”
Ngôn Tố đang tỉ mỉ dùng ngón tay lau đi một vệt máu đọng trên mu bàn
tay cô: “Ngoại trừ bệnh nhân tâm thần, còn có tội phạm giết người bị rối
loạn căng thẳng sau sanh chấn PTDS. Hai dạng người này đều thuộc kiểu
không có năng lực tổ chức. Bởi vì lí trí và năng lực xã hội của họ khá trì trệ,
hiện trường phạm tội khá dễ phán đoán… Nhất thời kích động, không cố ý
lựa chọn người bị hại, không kèm theo dụng cụ gây án, sau khi gây án sẽ
không dọn dẹp hiện trường.”
“Vậy có năng lực tổ chức thì sao? Ví dụ như phóng hoả, hoả hoạn không
phải là khó thu thập chứng cứ nhất sao?”
Anh không hề thấy khó nhọc: “Ở Mỹ, 94% kẻ phóng hoả là nam, 75% là
người da trắng, tuổi không lớn lắm, từ 15-27 tuổi. Thời thơ ấu đái dầm, khó
giao du với người khác phái, lòng tự ái thấp. Mà thủ đoạn sẽ tăng cấp, kẻ
phóng hoả cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành tội phạm giết người hàng
loạt.”
Chân Ái im lặng. Đúng như lời Ngôn Tố nói, sau từng số liệu là thành
quả tích luỹ từng chút một của vô số cảnh sát và người phát hoạ, rồi mới
xây dựng lên từng đường nét hình dáng của kẻ phạm tội theo năm dài tháng
rộng.
Đây chính là những gì hội tụ và góp nhặt từ sức mạnh chính nghĩa qua
từng thế hệ ư? Người giữ vững chính nghĩa, trước nay đều không hành
động đơn độc.
Một sức mạnh ấm áp chảy qua đáy lòng Chân Ái, trở lại đề tài ban đầu:
“Vậy, kẻ đặt bom thì sao?”