không khỏi nóng lòng, vừa kì cọ đôi bàn tay đỏ màu máu. Ngôn Tố cau
mày, lấy khăn tay từ trong túi, lẳng lặng kéo tay cô qua lau giúp.
Chân Ái muốn tránh né, nhưng không lay chuyển được sức lực của anh.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng anh trầm thấp ra lệnh.
Lúc nói lời này, anh không ngẩng đầu lên, chỉ cẩn thận lau lòng bàn tay,
mu bàn tay và kẽ móng tay cô. Chân Ái bất động, ngẩng ngơ nhìn gương
mặt cúi của anh. Anh nghiêm túc như vậy, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ đến thế,
như thể đối xử với bộ sách anh yêu quý nhất vậy.
Chất liệu khăn tay mềm mại, hoà lẫn với dòng nước mát lạnh, còn có
nhiệt độ ôn hoà từ lòng bàn tay anh, toàn độ đều tụ vào lòng bàn tay Chân
Ái, khiến nó ngứa ran. Cảm giác mát rượi dần dần lan đến đầu trái tim, càng
thêm râm ran.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai rửa tay cho cô, bao gồm cả mẹ. Khi đó
mẹ khoanh tay đứng bên bồn rửa, nhìn Chân Ái bé nhỏ kiễng chân đứng
trên ghế đẩu, chà bàn tay nhỏ bé dưới vòi nước.
Cô hoảng hốt: “Trước kia lúc tôi rửa tay, mẹ tôi ở bên nói phải rửa hai
mươi mốt giây.”
Ngôn Tố không ngẩng đầu lên: “Tay cô bẩn quá, phải rửa mấy chục lần
hai mốt giây.”
Chân Ái im lặng, lại rơi vào trầm tư. Có lần cô nhìn thấy Taylor rửa tay
cho Giang Tâm ở trường, anh ta đứng sau vòng tay qua người Giang Tâm,
bàn tay màu nâu nhạt thân mật kì cọ bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Giang
Tâm dưới dòng nước trong suốt. Hai người cười khanh khách. Giọt nước
long lanh dưới ánh mặt trời xinh đẹp đến nhường nào.