Chân Ái đứng dưới bóng lưng cao lớn của anh, kinh ngạc ngẩng đầu.
Chỉ thấy mái tóc ngắn gọn gàng của anh bay trong gió. Lời nói vừa rồi của
anh thận trọng và bảo thủ không giống với kiểu tự phụ xưa nay của anh.
“Bình thường tôi sẽ không đưa ra kết luận nhanh như vậy, nhưng xét
thấy tính thương tổn quá lớn của vụ nổ, chúng ta phải giành gật từng giây.”
Blake nghe ra ý khác, hốt hoảng: “Ý của anh là…”
“Nội trong một ngày hoặc vài giờ sẽ còn có một vụ nổ khác.” Ngôn Tố
nhìn xung quanh, bỗng nhiên cười quá gở, khinh thường lại châm chọc, “Xe
cảnh sát, xe cứu thương, tử vong, đau đớn, tất cả mọi người đều đau khổ.
Cuối cùng gã được coi trọng, dĩ nhiên phỉa phát huy đến tận cùng rồi.”
Anh thoáng dừng, lại bình tĩnh nói: “Tôi đã phát hoạ một chân dung mơ
hồ về gã, trách nhiệm nặng nề còn lại giao cho các anh.”Dứt lời, anh khẽ
gật đầu.
Phạm vi không lớn nhưng thu hoạch được sự tin tưởng và phó thác lớn.
Chân Ái lại sửng sốt. Cô chợt phát giác, chính cái gật đầu này khiến cô thấy
được một sức hấp dẫn khác không liên quan đến trí tuệ, chỉ liên quan đến
nhân cách.
Cảnh sát Blake hơi giật mình, trịnh trọng gật đầu: “Giao cho chúng tôi.”
Nhóm cảnh sát lập tức hành động.
Ngôn Tố quay người lại, thấy sắc mặt Chân Ái đã khá hơn nhiều, mặt
còn hơi đỏ, vừa định hỏi gì đó thì cô lại lập tức rút ta về, khẽ nói: “Xin lỗi,
làm bẩn tay anh rồi.”
Lúc này Ngôn Tố mới phát giác cả bàn tay cô nhơm nhớp máu, mà trên
tay anh cũng dính vết máu. Anh nhín ra sân cỏ, dắt cô đi qua đó, kéo cô
ngồi xuống rửa tay bên cạnh máy tưới nước. Máu trên tay cô đã khô, cô