Lời còn chưa dứt đã có cảnh sát đến: “Bên phía phòng giám sát thấy quả
thật có người đặt bom trên bậc thang, sau đó có người đi vô tình đá đổ.
Nhưng gã đặt bom trùng hợp ở góc chết, chỉ thấy một cánh tay, không thấy
người.”
Anh nói đúng hoàn toàn!
Cảnh sát Blake đảo mắt nói: “Có đầu mối khác không?”
Ngôn Tố: “Gọi người của anh đến đây, tôi không muốn lãng phí thởi
gian lặp lại lần thứ hai.”
Blake nhanh chóng làm theo. Chân Ái thấy nhóm cảnh sát vây quanh
Ngôn Tố, định rút lui khỏi vòng người. Ngôn Tố liếc thấy hành động của
cô, lui về sau một bước dài, lập tức cản đường đi của Chân Ái. Không đợi
cô phản ứng anh đã nắm lấy cổ tay cô, lạnh mặt ra lệnh: “Đừng nhúc nhích,
không được đi đâu hết.”
Chân Ái sợ giật nảy mình, ánh mắt của cảnh sát xung quanh khiến cô đỏ
mặt. Theo bản năng cô muốn tránh đi, nhưng hình như anh lại kiên quyết
siết chặt. Cuối cùng cô không lay chuyển được, cúi đầu trốn phía sau anh,
mặc cho anh nắm chặt cổ tay.
Thật ra Ngôn Tố lo lắng không coi chừng cô thì lại xảy ra chuyện ngoài
ý muốn nên mới giữ cô ở bên cạnh. Nhưng qua cái nắm tay này, anh cảm
thấy rõ ràng cổ tay nhỏ nhắn của cô mềm mại dịu dàng đến mức kì lạ.
Anh không quen lắm, suy nghĩ lan man trong giây lát mới hoàn hồn,
bình tĩnh cất lời: “Đối tượng tình nghi là nam, tuổi từ 23- 35, rất xa cách
quần chúng, có tiền sử phạm tội hoặc bị quản chế thiếu nhiên, ví dụ như ẩu
đả, đánh nhau, nhưng có khả năng nhất là phá hoại của công. Gã từng bị
thương, không có tính đối kháng, rất thận trọng, cộng sự thường xuyên
quên mất sự hiện hữu của gã, hoặc xem thường khả năng của gã. Từ kĩ
thuật hàn bom và thiết kế công tắc có thể thấy, hành vi làm việc của gã vô