Ái chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, bình tĩnh nhìn anh, mong
manh biết mấy.
Giọng nói của anh hơi lạnh: “Tôi cam đoan với cô, nhất định sẽ lập tức
bắt được tên khốn kia.”
Lòng Chân Ái ấm áp khó tả, lại nghe anh thản nhiên nói: “Tôi cam đoan
với cô sẽ không để gã có cơ hội gây án lần thứ hai.”
Chân Ái chợt sửng sốt. Thông thường mà nói, vụ nổ như vậy có lần đầu
tiên sẽ nhanh chóng có hàng loạt lần tiếp theo. Nhưng kiểu không có đầu
mối này có thể bắt được hung thủ được sao?
Nhưng nghĩ lại, anh là Ngôn Tố mà. Cô kiên quyết gật đầu đầy tin
tưởng: “Ừ, tôi tin anh.”
Người của Sở cảnh sát thành phố đã đến. Dẫn đầu là cảnh sát Blake, anh
ta và Ngôn Tố từng hợp tác nên không cần giới thiệu và hỏi han. Blake bảo
mấy chuyên gia chất nổ bên cạnh: “Nhanh lên chút.”
“Trước khi các anh đến tôi đã xem qua rồi.” Ngôn Tố nói: “Thuốc nổ
vận chuyển bằng ống thép, thành phần chủ yếu là amoni sunfat, kali clorid
và bột nhôm. Nhìn mức độ vừa nổ, tỉ lệ pha trộn hoá chất vô cùng chính
xác. Kíp nổ nối liền với ống thuỷ ngân cong, chỉ cần thiết bị để nghiêng sẽ
nổ ngay lập tức.”
Toàn bộ cảnh sát sững sờ, chuyên gia ngồi cách đó không xa ngẩng đầu,
xen lời vào: “Cậu ấy nói đúng cả.”
“Về phần thiết bị được kích nổ như thế nào…” Ngôn Tố chỉ đèn đường
đối diện, “Nơi đó có camera giám sát. Tuy tôi đoán có người đặt thiết bị
trên thềm đá, chờ người không biết đi đến vô tình làm đổ, nhưng xem
camera giám sát sẽ chính xác hơn.”