Chân Ái nói, nhưng tim lại đau thắt từng cơn. Cô dốc sức giữ chặt lỗ
thủng trên bụng cô gái, nhưng dòng máu sền sệt vẫn tràn qua từ khe hở. Cô
biết rất rõ, sinh mệnh cô gái này đang trôi qua từng chút trong tay cô.
Vẻ mặt Angel dại đi, trong nháy mắt bỗng cau chặt mày: “Tôi cảm thấy
rồi.”
“Cảm thấy gì?”
“Đau, đau!” Cô ấy cắn chặt răng, nước mắt to như hạt đỗ liền vỡ ào từng
giọt, đau thương và bất lực khóc thảm thiết, “Trời ạ, là ai? Tại sao phải làm
như vậy?”
Chân Ái cũng muốn biết, tại sao con người luôn muốn làm hại đồng loại
của mình? Nhưng bây giờ điều khẩn trương nhất chính là thương tích của
Angel, tâm trạng khích động khiến máu chảy nhanh hơn. Chân Ái vừa định
trấn an cô ấy, Angel đã trấn tĩnh lại, mắt ngân ngấn nước: “Làm ơn, giúp tôi
với.”
“Angel, cô muốn cô giúp cái gì, tôi sẽ làm theo cô.”
Nước mắt cô gái như vỡ đe: “Làm ơn, làm ơn nói với mẹ tôi, tôi rất xin
lỗi vì tôi đã quá không hiểu chuyện. Xin lỗi vì sáng nay tôi đã cãi nhau với
mẹ, xin lỗi, tôi yêu mẹ, tôi rất yêu mẹ.”
Cô ấy đau khổ đến mức lắc đầu quầy quậy: “Chúa ơi, xin hãy phù hộ mẹ
tôi.”
“Cô không sao đâu, xe cứu thương sắp đến rồi.” Chân Ái lòng đau như
cắt, vội vàng nhìn về phía đèn xe nhấp nháy nơi xa xa: “ Cô nghe…”
Nhưng khi cúi đầu lần nữa thì Angel đã nhắm mắt, máu trong lòng bàn
tay cô cũng dần dần ngừng chảy…