Chân Ái quỳ trên người một nữ sinh bị thương, hai chân đè lên bắp đùi
gãy lìa máu chảy ròng ròng của cô ấy. Đó chính là cô gái hoạt bát ngắt lời
anh trong buổi diễn thuyết.
Dây buộc tóc của Chân Ái bị vật bén cắt đứt, mái tóc xoã tung, dính đầy
cát bụi và vết máu. Hai tay cô ấn chặt phần bụng bị vỡ ra của nữ sinh, dòng
máu đỏ sẫm tuôn ra như suối.
Chân Ái đang nói chuyện với cô ấy: “Này, nói cho tôi biết, cô tên là gì?”
Đầu cô nữ sinh đầy máu, ánh mắt hoảng sợ: “Angel.”
Ngôn Tố nhanh chóng nhìn lướt khắp người Chân Ái, Xem ra không bị
thương. Anh lập tức đứng dậy lấy điện thoại di động ra, nhưng lúc nghe
thấy lời Chân Ái nói, anh dừng lại.
Anh không ngờ một người luôn lạnh nhạt như cô lại có giọng nói dịu
dàng mà tràn đầy sức mạnh như vậy: “Này, Angel, tin tôi, cô sẽ không sao
đâu, được chứ?”
Angel nằm trên đất, dưới cơn đau dữ dội kia lại không hề cảm thấy đau
đớn, đôi mắt to tròn trong suốt không hề có ánh sáng: “Được.” Nói xong
định nhắm mắt.
Chân Ái vội kêu: “Angel, đừng ngủ, nói chuyện với tôi nào! Nói đi… cô
có bạn trai không?”
Angel mở mắt, mỉm cười yếu ớt và khó khăn: “Không có nhưng có
người trong lòng đấy!”
“Xe cứu thương sắp tới rồi, đến khi cô khẻo rồi thì tới tỏ tình với anh ấy
được không?”