Người đó quay người bỏ đi, anh bị vây trong đám người, vất vả lắm mới
chạy ra được. Trên đường trường học người đến người đi, thoáng chốc
người đó đã lẫn vào đám đông, không nhìn thấy bóng dáng nữa.
Cuối cùng Ngôn Tố dừng bước, ánh mắt u ám cúi đầu, lỏng bàn tay nắm
món đồ gỗ bỏ túi người đó đưa. Một cây đàn tỳ bà, rãnh dây, trục đàn… tạo
nên bộ phận nhỏ bé tinh xảo, trông rất sống động. Trên thân gỗ khắc chữ
thập tương tự dấu cộng.
Người thần bí kia muốn ám chỉ điều gì? Ngôn Tố chưa kịp nhìn nhiều,
mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển, mọi thứ xung quanh chấn động. Một
tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang dội cả sân trường.
Anh kinh ngạc quay đầu lại, bậc thang nơi anh vừa đứng đã chìm trong
biển lửa cuồn cuộn khói đặc. Máu thịt văng tung toé khắp nơi.
Trái tim Ngôn Tố Cùng xuống mãnh liệt, anh bỏ lại Chân Ái ở đó rồi.
Mấy gian triển lãm gần thềm đá khu dạy học bị nổ tan tành, ngọn lửa
bập bùng, khói đặc cuồn cuộn. Trên thềm đá máu chảy thành sông. Người
bị thương và thân thể bị nổ bay rơi loạn xạ dưới đất, các nạn nhân đang
giúp nhau cầm máu, giữ vết thương.
Sân trường vốn đẹp đẽ trong nháy mắt đã biến thành địa ngục nhân gian.
Không khí nồng nặc mùi mắu tanh và khói thuốc nổ khiến người ta không
mở mắt ra nổi.
Trong khoảnh khắc, đầu óc Ngôn Tố bị sóng xung kích của vụ nổ chấn
động đến mức vang lên ầm ầm, mất hồn chạy lại, ánh mắt tìm kiếm xung
quanh. Chân Ái, Chân Ái, tóc đuôi ngựa, áo trắng, quần jeans, Chân Ái.
Nhìn thấy rồi!
Anh lập tức chạy đến.