Thấy Chân Ái, anh khẽ cau mày: “Sau lề mề thế, lên sao Hoả một
chuyến à?”
“Giảng đưòng có mấy trăm người đấy, cửa chỉ bé tẹo như vậy, anh bảo
tôi leo cửa sổ à.”
Ngôn Tố không nói lời nào, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Lóng Chân Ái run run: “Anh nhìn cái gì?” Cô sờ sờ mặt, “Trên mặt tôi
có gì à?”
“Dĩ nhiên không phải tôi đang nhìn cô.” Giọng nói có chút bất mãn.
Chân Ái đưa tay quơ quơ trước mặt anh: “Không phải nhìn tôi, anh nhìn
ma à?”
Ngôn Tố tái mặt ánh mắt gần như oán trách, không nói tiếng nào liền
vòng qua cô đi ra cửa. Chân Ái chẳng hiểu ra sao.
Từ hành lang ra khỏi khu vực dạy học, anh đi rất nhanh, Chân Ái một
mạch chạy theo: “Anh làm sao vậy?”
Ngôn Tố bước nhanh xuống thểm đá, chẳng buồn nhìn cô, nheo mắt
nhìn lễ hội văn hoá náo nhiệt phức tạp trong trường đại học, thản nhiên hỏi:
“Vừa rồi cô có vỗ tay không?”
Chân Ái sửng sốt đến tận ba giây mới kịp hiểu ra anh nói đến buổi diễn
thuyết. Mà sự thật là, sự thật là cô không vỗ tay. Cách xa như vậy làm sao
anh thấy được nhỉ?
Ngôn Tố bất mãn: “Trở về phòng nghỉ cô cũng không khen tôi.”
Chân Ái há miệng, thấy anh có vẻ tổn thương, vội vàng nhỏ giọng nói:
“Tôi quá chấn động nên chưa hoàn toàn nghiện ra những nội dung anh nói.”