Bấy giờ bước chân nhanh chóng của anh rõ ràng chậm lại, trong tiếng
lầm bẩm mang theo một chút chán nản, dường như hối hận vì vừa rồi bản
thân hẹp hòi: “Ờ, tôi quên không cân nhắc tới tốc độ phản ứng của cô.”
Chân Ái: “…”
Sao cô phải tốt bụng khen ngợi anh chứ? Để anh khó chịu chết đi! Có
điều anh chưa giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác, hôm nay sao…
Chân Ái đang thầm vui vẻ thì sinh viên và những người nghe lập tức vây
lấy anh hỏi han, anh cũng rất phối hợp, tuyệt đối không trả lời lấy lệ. Có
người đưa cho anh món quà nhỏ, anh cau mày nhưng cũng nhận lấy, lịch sự
cám ơn.
Chân Ái không có gì làm, nên đưa mắt ngắm phong cảnh xung quanh.
Hai bên đường trường là những đài trưng bày vô vàn các loại hình văn hoá,
nếu lát nữa kéo Ngôn Tố cùng đi xem thì tốt, không biết anh có hứng thú
không.
Có người rời khỏi đám đông, có người đi vào, hỗn loạn vô cùng. Chân
Ái suýt bị đẩy ngã, bỗng nhiên cảm thấy có ai kéo mình lại.
Đúng lúc đó, Ngôn Tố quay sang nhìn Chân Ái ở phía sau: “Cô đợi một
chút.”
Chân Ái quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ vội vã rời đi,
bóng dáng Ngôn Tố nhanh chóng đuổi theo. Chân Ái sờ gáy, loáng thoáng
có dự cảm không lành, vừa rồi người đó nhổ vài cọng tóc của cô.
Khi nãy, giây đầu tiên Ngôn Tố nhận được món quà trong dấm người
kia đã cảm thấy khác thường. Một đôi găng trắng đưa đến. Anh ngẩng đàu
thấy một người đàn ông đứng sau Chân Ái, đầu cúi gằm, ngoài mũ lưỡi chai
còn đội lên chiếc mũ thùng thình của áo, thoạt nhìn như áo choàng đen của
tử thần.