Nhân viên hiện trường làm theo lời anh. Lúc xác của nạn nhân được
khiêng ra, Ngôn Tố lại dặn Eva: “Kiểm tra phổi người chết.”
Lúc này có cảnh sát hỏi là ai gọi điện thoại báo cảnh sát, có thể trở về Sở
Cảnh sát hỗ trợ điều tra không. Bình thường mà nói, người đầu tiên phát
hiện ra hiện trường và báo cảnh sát khả năng bị tình nghi sẽ rất lớn. Thế
nhưng, Ngôn Tố chẳng mảy may do dự chỉ Chân Ái.
Cảnh sát kinh ngạc: “Không phải cô là bạn cùng phòng với người chết
sao?”
Owen biết Ngôn Tố là người quen của Sở Cảnh sát, vội nói: “Cô ấy đi
cùng S.A.”
Ngôn Tố không hài lòng liếc Owen, nói với cảnh sát: “Cô ấy đi cùng tôi.
Nhưng trước khi phát hiện vụ án, tôi và cô ấy chỉ đi chung chưa đến năm
phút. Người chết đã tử vong chừng nửa giờ, không thể vịn vào điều đó làm
chứng cứ ngoại phạm.”
Phối hợp như vậy, đúng là công dân tốt điển hình. Owen nghẹn họng
nhìn anh, nói với Chân Ái: “Ái, tôi sẽ báo cho luật sư, nếu em không muốn
nói thì có thể giữ im lặng.”
Ngôn Tố gật đầu: “Luật sư Owen tìm cho cô nhất định là tốt nhất.”
Owen tiếp tục nghẹn lời, tên tiểu nhân này rốt cục là đang giúp bên nào
đây?
Chân Ái ngồi trong phòng thẩm vấn tiếp nhận hỏi cung, Ngôn Tố và
mấy cảnh sát đứng nhìn ngoài cửa kính.
Jasmine mặt đối mặt với Chân Ái ở khoảng cách khá gần, sau đó lại thản
nhiên quan sát Chân Ái thêm vài lượt. Hồ sơ cho thấy cô là du học sinh
Truong Quốc, nhưng trông rõ ràng là giống người phương Tây. Vẻ đẹp