Ngôn Tố lấy cớ nhân viên pháp chứng vẫn chưa thu thập chứng cứ xong
để từ chối, nói anh chỉ mới quan sát được một vài điều, không hy vọng ý
kiến của anh quấy nhiễu suy luận của cảnh sát.
Jasmine càng tán thưởng anh hơn. Chân Ái cũng ghé mắt, kinh ngạc vì
nguyên tắc của anh. Hóa ra anh chẳng phải là kẻ khoe mẽ chỉ số IQ xuất
sắc.
Ngôn Tố khẽ ngẩng mắt đón nhận ánh mắt của Chân Ái, lại điềm tĩnh
quay đi.
Sau khi Jasmine xem xét hiện trường liền đi ra ngoài bàn luận với Ngôn
Tố: “Thiếu một món tương tự hộp trang sức, có phải bị trộm không?”
Ngôn Tố thản nhiên nói: “Kẻ trộm không cần thiết phải lôi người từ
phòng tắm ra phòng ngoài, hành động này vừa khó khăn lại còn dễ dàng để
lại dấu chân.”
“Để em kiểm tra thử có vụ án nào tương tự hay không, xem có phải là án
liên hoàn...”
“Không cần lãng phí thời gian. Cho dù cô ta là mục tiêu kiểu mẫu, sát
thủ liên hoàn cũng sẽ dụ bắt chứ không phải chọn giết người ở ký túc xá
sinh viên. Có điều tên hung thủ này...” Anh khẽ híp mắt, “Có thủ đoạn, tỉnh
táo, có chuẩn bị trước, nỗi căm phẫn được trút ra trong lần này... Rất có thể
phát triển trở thành sát thủ liên hoàn.”
Jasmine nghi ngờ, không biết Ngôn Tố thấy tính cách của hung thủ bằng
cách nào, tuy tò mò nhưng cuối cùng không hỏi, gật đầu: “Giống em nghĩ.”
Ngôn Tố nói với nhân viên pháp chứng bên trong: “Dưới ghế có một vết
máu khác thường, hình như đã được lau đi. Bên kia có vật gì đó đè lên vết
máu, xem cho kỹ. Kiểm tra thử dấu hình chữ nhật trên bàn trang điểm xem
có chứa thành phần nhãn dán không?”