Anh quay đầu nhìn Chân Ái đứng bên cửa, bình thản nói: “Nếu thấy sợ
hoặc không thoải mái thì đi ra ngoài đi.”
“Tôi không thấy sợ.”
Ngôn Tố nheo mắt, vẻ mặt kia tựa như bị khiêu chiến. Anh nhìn cô hồi
lâu, nghiêng đầu đi, giọng nói trở nên chắc chắn: “Từ lúc đi vào đến giờ cô
vẫn ôm tay. Đây là tư thế trấn an trong tiềm thức của bản thân. Không cần
gạt tôi.”
Trước mấy lời chất vấn của anh, cô không thừa nhận cũng không phủ
nhận, chỉ điềm nhiên nói một chữ: “À.”
Ngôn Tố im lặng, vẻ mặt hơi quái gở. Câu trả lời của cô chẳng phù hợp
với logic hiện hữu trong đối thoại của ngôn ngữ học. Câu trước không khớp
với câu sau, chẳng hề có bố cục và logic. Đoạn đối thoại này không thể nào
nói tiếp được.
Anh không có ý định tiếp tục nhưng hồi lâu sau vẫn nói: “Cô đừng ở đây
quấy rầy đến tôi.”
Chân Ái ngước mắt: “Tôi không cử động cũng không nói chuyện.”
“Hít thở cũng có âm thanh.”
“...”
Chân Ái á khẩu, đẩy cửa đi ra ngoài.
Owen nhanh chóng đến nơi, cảnh sát khu vực cũng đến. Nhân viên pháp
chứng bắt đầu thu thập chứng cứ. Trong số họ có một nữ pháp y người Mỹ
La-tinh xinh đẹp, làn da rám nắng, tóc xoăn gợn sóng, vóc dáng gợi cảm,
nhìn thấy Ngôn Tố thì như cười như không: “Chào, quái thai!”