Bên phải là giường và bàn của Chân Ái, sạch sẽ đơn giản, trên bàn có
vài cuốn sách truyền thông đại chúng, trên giường treo vài bộ đồ vừa sang
trọng vừa gợi cảm, không có những thứ khác.
Ánh mắt Ngôn Tố nhìn vào bàn trang điểm của Giang Tâm, hỏi: “Cô ta
có mấy hộp trang sức?”
Chân Ái nhìn phụ kiện bừa bộn khắp nơi, thờ ơ nói: “Một hộp... Không
biết.”
“Câu này có vấn đề.” Nhà logic học nghiêm cẩn cau mày. “Nếu trả lời
một hộp tại sao còn nói không biết? Nếu không biết thì sao phải suy đoán
trả lời?”
Chân Ái: “...”
Cửa sổ hơi hé bên cạnh bàn trang điểm, vùng này buổi chiều có tuyết rơi
nhỏ, lưu lại hai dấu vết khô rõ nét trên chiếc bàn sẫm màu. Chân Ái cũng
nhìn thấy một dấu hình vuông, một dấu hình chữ nhật. Hình chữ nhật vừa
khớp với hình dáng hộp trang sức dưới đất, mà hình vuông... Cô nhìn khắp
nơi, hiện trường thiếu một vật.
Vừa nghĩ như vậy, Ngôn Tố lẩm bẩm: “Thiếu hai vật.”
Hai vật? Cô không nhìn ra, tò mò muốn hỏi nhưng nhìn mặt Ngôn Tố
viết rõ hàng chữ “Xin đừng quấy rầy”. Ngôn Tố nhìn về phía phòng tắm,
trên tường tràn ngập vết máu văng tung tóe. Có thể kết luận đây là hiện
trường thứ nhất, thế nhưng trước bàn trang điểm tất cả đều là vết máu li ti.
Nhìn ra được hung thủ cố ý kéo người chết ra phòng ngoài. Tại sao vậy?
Người chết quần áo chỉnh tề, nhưng tóc lại ướt sũng. Tại sao?
Máu chảy nhiều như vậy, trên người hung thủ không thể nào không dính
máu, làm sao gã dám nghênh ngang từ đây đi ra ngoài chứ?