Đối với Ngôn Tố mà nói, kinh ngạc công thêm chần chừ vài giây là điều
hoàn toàn không khó phân tích. Đáp án là... nói dối.
“Trong thời gian cô phản ứng vừa rồi, trái đất đã xoay quanh mặt trời 74
475 mét rồi đấy.”
Chê tốc độ phản ứng của cô chậm đây mà, Chân Ái dứt khoát không tỏ
bất kỳ thái độ nào nữa. Ngón tay Ngôn Tố đè lên cổ Giang Tâm, nhìn chằm
chằm vết thương, thong thả nói: “Dao gọt trái cây loại nhỏ, vết dao không
dài nhưng rất sâu, cắt đứt động mạch cổ một cách chuẩn xác, hung thủ rất
may mắn.”
Chân Ái nghe ra câu cuối cùng là nói mát. Quả nhiên...
“Có điều, bảo một nhà logic học tin tưởng thứ trừu tượng như may mắn
này, hà...” Anh cười nhưng thật ra trong giọng nói chẳng hề có ý cười.
Giang Tâm đã chết ăn mặc lộng lẫy, mái tóc chấm vai ẩm ướt xõa tung
trên đất như bàn tay quỷ. Từ phòng tắm ra đến phòng ngoài có một vệt máu
rất dài.
Ngôn Tố ngồi tại chỗ kiểm tra người chết một lượt nữa, hai bên cổ có
vết bóp, bả vai có vết bầm, vì thời gian tử vong chưa lâu nên vẫn chưa hiện
ra hoàn toàn, trông không tím lắm. Anh đứng dậy, lướt mắt nhìn một vòng,
nhưng không đi lại sợ phá hỏng hiện trường.
Phòng ký túc xá hai người rất bình thường, bên trái là giường và bàn của
Giang Tâm, có rất nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo và trang sức, trông
không hề rẻ chút nào. Trên bàn trang điểm bày rất nhiều mỹ phẩm và nước
hoa, còn có một quyển lịch được vẽ rất nhiều vòng, chứng tỏ chủa nhân
hằng ngày bận rộn. Có một hộp trang sức rơi trên mặt đất, ghim cài áo, kẹp
tóc, khuyên tai... rơi khắp sàn nhà.