“Mê Sherlock Holmes à?” Anh nhướng mày cực nhẹ, đôi mắt trong suốt
hiện lên vẻ khó nắm bắt, nhưng một giây sau lời nói vẫn vô sỉ: “Rõ ràng là
xem vô ích rồi.”
Chân Ái điềm nhiên không tức giận: “Owen đã nói lát nữa đưa tôi đi
chúc mừng sinh nhật, anh cũng đi sao?”
Anh hờ hững đáp lời: “Hành trình giải mã thần kỳ biến thành bữa tối
sinh nhật ấm áp. Từ ấm áp này rất thích hợp với tôi, perfect!”
Chân Ái bật cười, chưa từng thấy ai có thể nói mát đến trình độ này, hệt
như trẻ con. Ngôn Tố nhận ra cô đang cười, vẻ mặt lạnh đi, trong đầu nhảy
ra một chuỗi phân tích. Cô cười không hợp lý. Trên logic không có nghĩa,
trên góc độ phân tích hành động cũng không nhìn ra bất cứ ý nghĩa ẩn giấu
nào. Rõ ràng là không buồn cười, tại sao cô lại phải cười? Chuyện không
logic này khiến anh cảm thấy không hài lòng. Anh khẽ nhíu mày.
Chân Ái rẽ qua hành lang: “Tôi coi những lời anh nói là chúc sinh nhật
vui vẻ.”
Anh im lặng hồi lâu, mới khuôn phép trả lời: “Sinh nhật vui vẻ.”
Đi đến mở khóa cửa, cô quay đầu lại nhìn anh: “Owen nói anh nhìn ra là
đe dọa tử vong, có thể giải thích một chút không, tôi rất có hứng...”
Lời còn chưa dứt, cánh cửa đã tự động mở ra, mùi máu tươi nồng nặc
xộc vào mũi. Chân Ái đã có dự cảm không lành, chậm rãi đẩy cửa ra. Chỉ
thấy bạn cùng phòng nằm trong vũng máu, trên cổ là vết dao đáng sợ, máu
me tung tóe khắp nơi.
Ngôn Tố vòng qua người cô, đi vào với vẻ mặt lạnh lùng: “Chắc bữa tối
hôm nay cô nuốt không trôi rồi.”