trường chỉ có vài người này chơi được với cô ta. Parker là bạn trai thế nên
việc gì cũng chiều theo ý của cô nàng. Ừ, còn một điều nữa, ở trường ai ai
cũng thích Parker, nên Lola bị rất nhiều nữ sinh cùng lứa ghen tị. Nhưng
những điều này không đủ trở thành lý do giết người. Lại càng không đủ để
khiến người ta cởi quần áo cô ta treo lên cây."
"Đây giống như một kiểu..." Chân Ái khẽ cắn môi dưới, tìm từ thích hợp
trong đầu: "Trả thù, trút giận, lại giống như... nghi lễ."
Ngôn Tố bất ngờ thất thần, không nghe lọt dù chỉ một câu, chỉ ngẩn ngơ
nhìn cô. Dưới ánh đèn sáng óng, màn đêm làm phông nền, mái tóc dài của
cô rủ xuống bên tai, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét dịu dàng, ánh mắt vù
trầm tư mà hơi mông lung, xinh đẹp hiiếm có. Hàm răng khẽ cắn đôi môi
đỏ thắm, mang theo một kiểu mê hoặc hồn nhiên khó tả.
Anh lập tức quay đi, hít vào một hơi thật sâu lại nhanh chóng thở ra.
Hoóc-môn, hoóc -môn, hoóc -môn, khhong khí sặc sụa hoóc -môn. Anh
không thể thở nữa rồi! Anh đúng là có bệnh nên mới nửa đêm nửa hôm đưa
cô đến không gian u tối kín mít kiểu này.
Chân Ái thấy anh kì lạ: "Anh làm gì vậy?"
Ngôn Tố chuyển đề tài: "Từ lời khai có thể thấy được ai là hung thủ."
Chân Ái tiếp tục xem tài liệu. Lời khai của Kelly...
"Lola phát hiện dòng chữ đe dọa trong phòng mình, liền gọi chúng tôi
đến xem. Cô ta không có chuyện gì quan trọng cũng làm ầm ĩ lên. Tên Tề
Mặc nhát gan kia lập tức kêu gào phải rời khỏi đây, thật là vô dụng. Lola cứ
nổi điên suốt, tôi thấy trên xe có thuốc, rượu và ma túy liền bảo mọi người
dùng một chút. Không ngờ àng lúc càng hỗn loạn... Sau khi xe lao vào rừng
cây, Lola nhảy xuống xe biến mất. Cô gái này mỗi lần uống rượu vào là lại
nổi điên. Tôi không muốn đi tìm cô ta chút nào, nhưng Tony bảo nhất định
phải đi. Tề Mặc sợ, nói nếu như tất cả đi lạc thì làm sao? Parker nói mười