với trục bánh xe.
Chân Ái lặng lẽ sàng lọc. Trong căn phòng nhỏ tối đen chỉ có ánh đèn
trên đỉnh đầu. Thật kỳ lạ, tuy cảnh sát rất thân với anh cũng không đến nỗi
đưa vụ án điều tra trước kia cho anh xem chứ. Lẽ nào còn có nguyên nhân
gì khác ư? Nhưng dù thế nào đi nữa, cô rất vui vẻ vì anh đã đưa cô đến đây,
biết rõ vụ án anh đã điều tra. Ở đối diện, Ngôn Tố nhàn nhã dựa lưng vào
ghế. Ánh đèn để lại bóng mờ, đôi mắt anh tối đen như mực, nhìn thẳng vào
Chân Ái. Chân Ái vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt như hố đen của anh,
đáy lòng run lên, dường như bị anh hút vào, quên bẵng đi toàn bộ lời vốn
định nói.
Ngôn Tố mím môi, giọng nói rõ ràng và ấm áp: "Có lời muốn nói à?"
Chân Ái: "... Hic..." Định nói gì nhỉ? Quên mất rồi!
Ngôn Tố gật đầu khen ngợi: "Nếu thế vận hội Olympic mùa hè có cuộc
thi tốc độ phản ứng chậm nhất thì cô nhất định có thể giành huy chương
vàng, mà còn mười lần là liên tiếp."
"..." Anh mới là mười lần liên tiếp, cả nhà anh mười lần liên tiếp!
Cô không thèm so đo, nhanh chóng sắp xếp logic: "Phải điều tra từ
người gửi tin đe dọa họ đúng không. Tôi xem xem ..."
Cô lật đi lật lại hồ sơ, rút ra vài tờ giấy: "Trong lời khai, mấy học sinh
nói có người sốt cà chua để lại lời đe dọa trên dao gọt trái cây tại resort. Gia
đình họ đều thuộc giới chính trị, cho rằng đây là kẻ thù của cha mẹ, liền lập
tức sợ hãi chạy xe về nhà."
Chân Ái lập tức phát giác chỗ không đúng. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì
người đối duện đã cười khẩy một tiếng: "Thật thông minh! Nếu kẻ đe dọa
thần bí này có thể đi vào phòng khách sạn của chúng, thì gã đã trói người
đâm chết quách cho rồi, vậy mà gã không làm thế ngược lại còn dùng sốt cà