Ánh mắt Chân Ái lần lượt lướt qua: "Ơ, sao có lời khai của nạn nhân
Parker?"
"Sau khi Lola chết ba ngày cậu ta mới chết." Ngôn Tố vỗ cái hộp trống
không bên cạnh, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô, có vẻ bất mãn: "Chú ý quan
sát."
Vừa nhìn, trên chiếc hộp viết Lola Robert. Họ nghiên cứu nạn nhân Lola
trước.
"Đều là con ông cháu cha cả." Chân Ái đọc tường thuật vụ án trước,
chân lạnh cóng. "Sao cô ấy bị treo cổ trong rừng, còn bị cởi hết quần áo
nữa. Lạ qua đi mất."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt đối diện lạnh đi, tiếng nói có vẻ dạy dỗ: "Tôi
đưa cô đến không phải cho cô xem phim kinh dị."
Chân Ái nhún vai, vừa định xem hồ sơ Ngôn Tố đã không kịp chờ đợi
mà cất lời: "Xét thấy, tôi không tin khả năng quy nạp nhanh chóng của cô,
thôi để tôi giới thiệu cho cô trước."
"Đừng" Chân Ái bịt tai, "Tôi muốn tự xem"
Ngôn Tố sửng sốt không lên tiếng, Chân Ái tỉ mỉ lật xem trong chốc lát
đại khái đã biết rõ sự thật. Bảy học sinh đi nghỉ ở bãi biển. Kết quả nhận
được lời đe dọa cả, đêm lái xe trở về New York. Nạn nhân đầu tiên - Lola
cãi nhau với bạn trai Parker, giận dỗi đòi xuống xe. Mọi người trên xe đều
khuyên cô ta. Cô ta lại giành tay lái, xe trượt khỏi đường cái chạy vào rừng
cây. Cô ta nhảy xuống xe cáu bẳn bỏ đi. Sáu người còn lại chia nhau đi tìm,
hẹn mười lăm phút sau bất kể có tìm được hay không đều phải quay về nơi
tập hợp.
Chẳng ai tìm được Lola. Sau khi ngồi vào xe thì nhìn thấy chân của cô
ta... Cô ta bị cởi sạch quần áo, treo lên trên cây, mà một đầu dây khác buộc