lời rồi không. Nếu như bình thường hai người ở bên nhau, bây giờ cô sớm
đã phải lên tiếng rồi.
Lòng Ngôn Tố trĩu nặng, tại sao luôn phải đợi cô mở lời trước chứ? Liếc
nhìn cô một cái, cô đang cúi đầu, mí mắt rũ xuống, không biết nghĩ gì, xem
chừng rất hậm hực. Nhất định là khi nãy vẻ mặt anh nói chuyện không
đúng, là cô khó xử rồi. Nên sau đó cô không hỏi, không nói gì với anh nữa
đây mà.
Ngôn Tố cau mày trầm tư, bất chợt nói: "Nếu cô đã tò mò về vụ án hai
năm trước như thế thì tôi đưa cô đi làm quen với các nhân chứng vậy."
"Hử?"
Chân Ái vốn tưởng rằng anh đang tức giận, suy nghĩ làm sao phá vỡ sự
trầm mặc này, không ngờ anh đột nhiên nói như thế, đương nhiên là cô
hưng phấn rồi. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng lấp lánh.
Tâm trạng thấp thỏm của Ngôn Tố bay biến, chỉ cảm thấy gió đêm thổi
đến khiến toàn thân anh thoải mái vô cùng nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ thờ
ơ: "Ừ, hôm nay không phải ngày lễ của cô sao? Dù sao cũng nên tặng cô
một món quà."
Khóe môi Chân Ái lập tức trễ xuống, hôm nay là ngày Cá tháng tư.
Anh vừa đi vừa nói thầm: "Kẻ ngốc thật hạnh phúc mà, toàn bộ thế giớ
đều mừng lễ với cô."
Chân Ái: "..."
Chân Ái chống cằm nhìn hai hộp giấy trước mặt, "Đây chính là nhân
chứng anh nói đưa tôi đi làm quen à?"