Ngôn Tố cởi áo khoác, nhanh nhẹn xắn tay áo lên, lấy ra một cái hộp
trước: "Lúc đầu tôi cũng hiểu rõ chúng bằng cách này."
Chân Ái động chân mày: "Anh chỉ xem bằng chứng, lời khai và đầu mối
đã có thể phá án rồi sao?"
Ngôn Tố lườm cô, giọng nói pha chút kiêu căng tự phụ: "Không được
sao?"
"Ý của tôi là trình tự hơi kì lạ." Chân Ái đổi lời nói.
Dù sao anh nhờ vào quan hệ cá nhân, nửa đêm đưa cô đến phòng hồ sơ
đã rất hợp tâm ý cô rồi, cô vốn nên mang theo một chút cảm kích, có chừng
có mực.
Người náo đó vẫn rất dễ bị lừa, thật thà giải thích: "Ồ, lúc đó tôi đang hỗ
trợ cảnh sát bang Virginia phá vụ án giết người hàng loạt, cũng là để lại mật
mã ngôi sao năm cánh. Bên New York này xem lời khai của mấy học sinh,
cho rằng có liên quan nên gửi tài liệu cho tôi."
Chân Ái sớm đã không còn nghe thấy lời anh nói, bởi khi vô thức ngước
mắt nhìn lên, ánh mắt vô tình nhìn vào ống tay áo đang xắn lên của anh,
đường nét cánh tay rắn chắc, hệt như tác phẩm điêu khắc đá nghệ thuật.
Tim cô đập thình thịch, ngước mắt nhìn lên trên. Chiếc đèn chụp màu trắng
soi xuống đỉnh đầu anh, bị mái tóc chia cứng trên trán che khuất, chìm vào
màu mắt tối như đêm đen, đẹp tựa nước hồ sâu thăm thẳm.
Cô vội vàng rời mắt, bình ổn tâm trạng, nói: "Vì là trẻ vị thành niên, cho
nên lấy lời khai đều có luật sư ở đó phải không?"
"Ừ."
Ngôn Tố đã sửa sang lại lời khai và hình ảnh, chia thành vài chồng -
Kelly, Tony, Tề Mặc, Anna, Daisy, Herry Parker.