ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 321

Chân Ái không phát hiện ra, cứ thế sắp xếp manh mối, thảo luận với

anh: “Có hai điểm khả nghi... Một là hơi nước và dấu vết trên kính, Parker
cố ý hẹn mọi người đến đúng giờ là vì kiểm soát hơi nước nóng, sợ chết quá
sớm, sau khi hơi nước tan đi mọi người không thấy dòng chữ.”

Ngôn Tố cố ý hỏi: “Mọi người không thấy thì nhân viên pháp chứng

cũng sẽ phát hiện ra.”

“Những chữ viết kia là cho người phát hiện hiện trường xem, vừa nhìn

đã chấn động. Giống như điểm thứ hai, di thư của cậu ta được viết bằng bút
không thấm nước. Mục tiêu của cậu ta là những học sinh kia!” Đầu Chân Ái
chợt lóe sáng, “Treo cổ, cởi hết quần áo, viết lên kính, tất cả đều là kiệt tác
của cậu ta. Sau khi thí nghiệm trên người Lola, rồi làm lại nguyên vẹn trên
chính bản thân mình. Tất cả những gì cậu ta làm là để đe dọa những người
còn lại.”

Vẻ mặt Ngôn Tố mơ hồ: “Đúng. Chi tiết vụ án vị thành niên sẽ không

được công bố, người khác không biết cậu ta giết Lola. Mà hiện trường tự
sát của cậu ta quá gây sốc khiến người khác kiên định cho là bị giết. Những
người còn lại cả đời đều nơm nớp lo sợ, luôn luôn hoảng hốt: Hung thủ giết
Lola và Parker còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, kẻ tiếp theo bị giết
có phải mình hay không?

Chân Ái thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu, thứ Parker muốn chính

là giày vò về tinh thần thế này ư?

“Tại sao cậu ta làm như vậy, rốt cuộc nhóm học sinh này đang sợ cái

gì?”

Ngôn Tố hỏi: “Cô nhớ lời khai của họ sau khi Lola chết không? Chính là

đoạn họ không tìm được Lola đấy.”

Chân Ái: “...”