“Đại khái chuyện trải qua, lời nói mỗi người, thứ tự lên tiếng...” Chân
Ái chợt dừng lại, “Giống nhau toàn bộ. Tony hỏi, Kelly nói xe hơi, Anna
oán trách, Parker tranh chấp, Tề Mặc phát hiện. Lúc trước lời khai đều có
trọng điểm của mình, đến đó lại giống nhau kinh người, họ đã bàn bạc với
nhau. Nhưng mà tại sao?”
Ngôn Tố rất điềm tĩnh: “Giải thích duy nhất là chữ trên kính, họ không
hẹn mà cùng định che giấu. Chữ viết trên kính không phải là tiền hay mạng,
mà là một sự việc khiến họ đều sợ hãi không dám công khai.”
Chân Ái nhớ lại bức di thư của Parker, hiện giờ qua những phân tích gạt
đi mây mù của Ngôn Tố, nội dung di thư thực ra rất rõ ràng hợp lý.
“Đúng vậy, là con giết Lola. Con không thể chịu đựng được vẻ mặt dối
trá, sự cao quý đáng ghê tởm kia nữa.” Đây là nguyên nhân cậu ta sát hại
Lola.
“Áy náy và tội ác đã đè ép con không thở nổi. Người phạm sai lầm đều
đáng chết, con cũng đáng chết.” Thật ra Parker muốn giết hết mọi người,
sau đó tự sát.
“Không, thực ra con sợ có người phát hiện ra tội ác của con.” Trước khi
chết Parker và Ngôn Tố từng nói chuyện với nhau. CÓ lẽ cậu ta hoài nghi
Ngôn Tố đã nhìn ra.
“Ấy vậy thay vì chờ họ đến trừng phạt con, không bằng để bản thân con
chết có ý nghĩa.” So với bị phát hiện, bị bắt giữ, cậu ta thà giết chết một kẻ
nữa (chính mình) và để lại nỗi sợ hãi cho những người còn lại.
“Hôm nay con muốn kết thúc sinh mệnh mình trước ma quỷ.” Cậu ta gọi
điện thoại cho đồng bọn, chết trước mặt họ.
Bởi vì họ là ma quỷ. Bức di thư này hóa ra lại được viết tỉ mỉ đến thế.