ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 324

Sắp đến bờ biển, gió biển thổi vào cửa sổ xe, mang theo cơn lạnh thân

thiết của mùa xuân. Lòng Chân Ái nặng trĩu. Cô từng nhìn thấy hình của
Parker trong hộp vật chứng, thiếu niên da trắng chưa đến mười tám tuổi, tóc
vàng mắt xanh, đẹp trai tỏa nắng hệt như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Thiếu niên rạng ngời như vậy sao lại trăm phương nghìn kết âm mưu tạo ra
một tuồng kịch như thế chứ? Thậm chí không tiếc góp tính mạng của mình
vào. Phía sau câu chuyện này rút cuộc ẩn giấu điều gì?

Chân Ái dựa vào cửa xe hóng gió, ngắm cảnh. Hampton ở bờ biển

Đông, mùa xuân đến sớm. Hàng cây to hai bên đường đã sớm đâm chồi,
màu xanh nhạt phủ trên chạc cây nâu, bầu trời trong thấu sắc xanh lam, lan
khắp quãng đường, hệt như một bức tranh màu nước khiến lòng người thư
thái.

Xe chạy trên con đường ven biển, xuyên qua ngọn cây là biển rộng, dưới

ánh mặt trời đẹp tựa ngọc bích lấp lánh rực rỡ.

Tâm trạng Chân Ái cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn, khúc cua cuối

đường là con đường trồng hàng cọ xanh, gió xuân thổi qua tán lá xào xạc,
ven đường đỗ đầy xe hơi nổi tiếng và đắt đỏ, cách đó không xa là một trang
viên khổng lồ. Chân Ái biết đây chính là đích đến.

Ngôn Tố đỗ xe ở ven đường, đi bộ qua Chân Ái. Sắp đến cửa lại thấy

phía trước có rất nhiều nhà báo vây quanh.

Chân Ái thấy lạ: “Họ đến làm gì vậy?”

Ngôn Tố nói với vẻ hoàn toàn không đáng nhắc đến: “Ồ, quên nói cho

cô biết, Spencer sắp tranh cử chức Thượng nghị sĩ bang New York.” Vài
giây sau: “Cô dâu Annie thuộc gia tộc Adams.”

Chân Ái vốn tưởng rằng đây là đám cưới nho nhỏ ấm áp, thế này xem ra

quy mô không nhỏ đây. Cô bắt đầu thận trọng, nhỏ giọng oán giận: “Tôi đã
nói phải mặc váy đến, anh lại không chịu.”