ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 325

Ngôn Tố liếc nhìn cô: “Hôm nay nhiệt độ hạ, cô muốn chết cóng à?”

Chân Ái mạnh miệng: “Nhưng bản thân anh lại mặc đồ vest chỉnh tề

kìa.”

Ngôn Tố: “Nếu cô mặc vest thì tôi không để ý.”

Chân Ái: “...”

Hức, đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi sao lại mang giọng điệu giận yêu

nhỉ? Chân Ái đỏ mặt, lập tức chuyển đề tài.

“Thật ra chí ít anh nên tham gia diễn tập dạ tiệc hôn lễ, chỉ có người nhà

với nhau thôi.”

Anh lườm cô, giọng điệu kiêu căng: “Cô Chân Ái, cô đang chỉ dẫn tôi

giao tiếp với người khác sao?”

Chỉ dẫn? Chân Ái luôn cảm thấy lời này của anh như có ý ám chỉ, nhìn

ánh mắt anh cũng giàu hàm ý, tim cô rối loạn khó hiểu, rời mắt không trả
lời.

Lại đợi vài giây không có phản ứng, Ngôn Tố ghét bỏ: “Nói cô phản

ứng chậm mấy lần thì cô dứt khoát cam chịu không phản ứng luôn rồi à?”

Anh dùng từ thật là...

Chân Ái nhất thời không kìm nổi, ngước mắt lườm anh. Đây là lần đầu

tiên cô lườm anh, vừa bất mãn vừa quở trách, nhưng thế nào vẫn mang chút
nũng nịu ấm áp. Anh hơi sững sờ, lát sau lại hơi cong khóe môi không nói
lời nào.

Anh đi một chốc lại nói: “Diễn tập là mỗi người thân quen đọc bài phát

biểu mùi mẫn và cảm tính, vô cùng không phù hợp với phong cách của tôi.
Nếu như tôi lên tiếng nhất định sẽ phá hỏng bầu không khí ấm áp.”