Anh bỗng nguôi giận, ngược lại có chút buồn cười, nhưng trên mặt
không chút biểu hiện, vẫn lạnh lùng hờ hững hỏi: “Nóng à?”
Lông mi Chân Ái chớp chớp hai cái, chậm chạp cởi mũ xuống: “Không
có.”
Trên bãi cỏ lễ cưới có rất nhiều khách khứa đang trò chuyện, trong đó có
ông Parker. Thấy Ngôn Tố, hai người nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu rồi
không nói gì thêm.
Chân Ái cảm thấy hơi quái lạ, bởi vì ông Parker chẳng hề biểu hiện chút
oán hận. Theo lý thuyết, ông ta hẳn phải oán hận Ngôn Tố mới đúng. CÓ lẽ
người của giới chính trị đều giỏi ngụy trang.
Một vài người biết Ngôn Tối chào hỏi anh, nhưng không bắt tay hay áp
má anh. Chỉ có lúc anh gặp bà ngoại mới khom người áp má với bà.
Haley không được hưởng thụ loại đãi ngộ này cũng không để ý, mà đầy
thâm ý nhìn Chân Ái trong chốc lát. Dù sao đến tận bây giờ đây là lần duy
nhất bà thấy một cô gái ở bên con trai mình.
Chân Ái quẫn bách, ánh mắt không biết nhìn vào đâu. Vừa chuyển mắt
liền bắt gặp Spencer – anh trai của Ngôn Tố, anh khẽ mỉm cười với cô, kín
đáo và lịch sự. Spencer là con ngoài giá thú lúc Haley học đại học, tính tình
rất tốt, không quái gở như Ngôn Tố. Dáng vẻ cũng anh tuấn sáng láng,
khuôn mặt giống Ngôn Tố bốn năm phần.
Sau khi Haley tốt nghiệp đại học kết hôn với ba của Ngôn Tố, nhưng
cuộc hôn nhân xuyên quốc gia chỉ kéo dài nửa năm. Quyền nuôi dưỡng
Ngôn Tố thuộc về ba, Haley nhớ con trai nên nhận nuôi một cô bé người
Trung Quốc, chính là Jasmine.
Jasmine là một trong những phù dâu, lúc trước đi theo cô dâu, sau đó
phát hiện hàng rào bên cạnh bục tuyên thệ là màu gỗ thô liền vội vàng đến