ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 328

tìm mẹ. Từ rất xa cô đã thấy Ngôn Tố, vừa mới vui mừng lại nhìn thấy
Chân Ái bên cạnh anh. Cô rất thân mật chào hỏi Ngôn Tố, tươi cười giả dối
liếc nhìn Chân Ái từ trên xuống dưới một lần. Chân Ái im lặng không phản
ứng. Trước tiên Jasmine gạt bỏ cảm giác không vui, nói với Spencer và
Haley rằng cô dâu yêu cầu hàng rào màu trắng, không phải màu gỗ thô. Mà
chỉ còn nửa giờ nữa đám cưới sẽ bắt đầu. Spencer hy vọng cho Annie một
đám cưới hoàn mỹ trong mơ, quyết định hoãn lại trước, gọi người đến đổi
lại. Nhưng Haley không đồng ý.

Lúc này bà ngoại nói chậm rãi: “Không sao cả, trong nhà có sơn trắng,

để S.A. sơn đi.”

Chân Ái lấy làm lạ. Không ngờ Ngôn Tố không nhiều lời mà cởi áo

khoác, xắn tay áo đi sơn. Chân Ái đi theo, nhìn anh khom người ngồi bên
cạnh hàng rào, cái chổi trong tay chấm nước sơn vừa lưu loát vừa thành
thạo quét lên gỗ thô, nơi quét qua là một màu trắng nhẵn nhụi trơn láng.
Nước sơn trắng đều, bóng loáng phẳng phiu, như thợ sơn chuyên nghiệp
vậy.

Chân Ái kinh ngạc: “Anh học ở đâu thế?”

Ngôn Tố chú tâm nhìn chằm chằm cái chổi trong tay, đôi mắt màu nâu

nhạt ánh lên tia sáng màu tuyết trắng: “Mùa hè khi còn bé, hàng rào nhà bà
ngoại đều do tôi sơn.”

Trong đầu Chân Ái liền hiện lên bức tranh vùng ngoại ô tĩnh lặng. Trăng

viên cổ xưa kiểu Âu, bóng cây um tùm, trăm hoa khắp tường, xinh đẹp dưới
trời xanh. Cậu bé xách thùng sơn nhón chân sơn hàng rào. Toàn thân thợ
sơn bé nhỏ lấm lem sơn trắng, hệt như búp bê tuyết.

Ngôn Tố quét sơn, tiếng nói trầm bồng: “Kể từ sau khi xem Tom Sawyer

thì không còn sơn hàng rào cho bà ngoại nữa.”