ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 330

“Tại sao không được?” Ngôn Tố cảm thấy đó như là lẽ đương nhiên.

“Cô không thích người lạ thì cứ đi theo tôi là được.”

Chân Ái cúi đầu, tim đập thình thịch. Cô xoắn xoắn ngón tay, suy nghĩ

không biết có nên nói “được thôi” hay không. Nhưng Jasmine lại gọi cô:
“Chân Ái, sang đây gặp cô dâu đi!”

Vừa gọi như vậy Haley và bà ngoại đều nhìn sang. Chân Ái không tiện

từ chối, lên tiếng đáp ứng. Lúc đứng dậy còn ra vẻ đắc ý vỗ vỗ cánh tay
Ngôn Tố: “Hừ, tôi có bạn rồi, chẳng thèm chơi với anh đâu.”

Nói xong lời cuối bản thân cũng không nhịn được phì cười. Cô không

biết vì sao giờ phút này tâm trạng lại tốt đến thế, tốt như ánh nắng rực rỡ
trên bãi cỏ.

Ngôn Tố không để ý đến cô nữa, khóe môi cong lên, tiếp tục sơn hàng

rào.

Chân Ái chạy đến xem, Annie đang mặc váy cưới màu trắng kiểu mùa

xuân. Bảy phù dâu mặc áo vest ngắn bảy màu phối với váy dài như những
cây kẹo sống động.

Cô thận trọng và chân thành chúc mừng Annie, Annie và Spencer rất

giống nhau, rất biết săn sóc người khác, ôm Chân Ái tỏ vẻ cảm ơn.

Jasmine đứng bên cạnh, không mấy thân thiện nhìn chằm chằm Chân

Ái. Hôm nay không khí lạnh lại ùa về, tuy có mặt trời nhưng nhiệt độ vẫn
hơi thấp. Chân Ái mặc áo khoác trắng, chiếc mũ rộng phủ lên bả vai, tôn
lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thanh tú.

Jasmine nhớ đến Ngôn Tố đã nói: “Giá rét sẽ làm suy yếu phòng tuyến

tâm lý của con người”, môi cô ta khẽ nhếch lên: “Chân Ái, khách nữ đều
mặc váy, tôi tìm cho cô một chiếc váy dự tiệc nhé?”