Ánh mắt Chân Ái lóe lên, sắc mặt tái nhợt.
“Anh ấy khác người như vậy, Chân Ái cũng sẽ không thích anh ấy, đúng
không?” Jasmine nhìn Chân Ái chằm chằm, lời nói dịu dàng, ánh mắt dọa
dẫm.
Tim Chân Ái giật thót. Câu hỏi này bất ngờ đẩy cô vào một góc độ khó
xử lại lạ lùng, cô phải xem kỹ nội tâm của mình. Thật ra thì từ trước đến
nay cô không hề cảm thấy anh khác người. Một ngày lại một ngày, cô cảm
thấy anh chính trực ngay thẳng, chân thật đáng tin, có nguyên tắc lại kiên
định, tràn ngập chủ nghĩa nhân văn, rất ấm áp, rất gần gũi.
Người như vậy làm sao cô không thể thích chứ? Người vậy thật ra cô đã
thích. Tim Chân Ái đập kịch liệt, cô không lảng tránh, thẳng thắn đón nhận
ánh mắt của Jasmine.
Jasmine thấy cô lại thản nhiên nhìn thẳng, trong lòng cảm thấy gay rồi,
thấy Chân Ái sắp sửa trả lời lập tức đảo mắt giành cất lời trước: “Xin lỗi,
tôi suýt quên mất. William thuộc gia tộc tước sĩ Cavendish của nước Anh,
những gia tộc cổ điển quý tộc này rất chú trọng xuất thân và giáo dưỡng.
Khẳng định không có kết quả với cô. Dù sao không phải ai ai cũng giống
như Annie. Người có xuất thân như Annie mới có thể thật sự giúp đỡ cho
Spencer trong cuộc sống và sự nghiệp.”
Giọng cô ta rất thấp, chỉ đủ cho một mình Chân Ái nghe thấy. Dù Chân
Ái thiếu lanh lợi thế nào cũng nghe ra ý của cô ta. Nhà Ngôn Tố bất kể từ
góc độ của ba hay mẹ đều có xuất thân cao quý. Giống như Spencer anh trai
anh, chỉ có Annie của gia tộc Adams mới có thể xứng đôi.
Jasmine tốt bụng an ủi Chân Ái: “Có điều không sao đâu, William đẹp
trai hấp dẫn như vậy có thể vui đùa một chút với anh ta cũng rất tốt. Chân
Ái, cô sẽ không thiệt đâu.”