“Sao cô lại ngây ra vậy?” Ngôn Tố vén rèm lụa trắng đi đến, cau mày,
có vẻ rất bất mãn. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Chân Ái, anh
liền sững sờ, vẻ ghét bỏ biến mất hoàn toàn, trong mắt hiện lên một tia lo
lắng. “Sao vậy?”
Chân Ái ngơ ngác nhìn anh, không đáp lời.
Ngôn Tố liếc nhìn một lượt, mày cau chặt: “Ai bảo cô thay bộ váy vớ
vẩn này? Không lạnh...”
Anh đưa tay lên chạm vào bả vai cô theo thói quen, nhưng lần này bản
tay vừa đưa đến giữa chừng liền dừng lại. Bả vai Chân Ái trắng trẻo mảnh
khảnh, rất xinh đẹp. Để trần như vậy anh chạm vào không ổn.
Anh ngẩn người, gương mặt ửng hồng, lúng túng rụt tay lại. Chân Ái
không rõ ý của anh, trái tim theo đó rơi xuống. Không ngờ một giây sau,
anh liền cởi áo vest, Chân Ái bừng tỉnh, vừa định lùi lại thì anh đã không
phân trần khoác áo vest lên người cô.
Như vậy càng làm người khác chú ý hơn, Chân Ái muốn giãy ra nhưng
Ngôn Tố đã giữ chặt cổ áo vest. Cô mảnh mai trong chiếc áo, giãy thế nào
cũng giống cá sa vào lưới, bị đôi tay của anh dễ dàng khống chế.
Ngôn Tố không biết vì sao cô giận dỗi, vốn còn chưa hiểu, nhưng thấy
cô gấp rút hoang mang loay hoay trong chiếc áo vest của anh như con sâu
róm bọc trong kén bò ra được thì nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười.
Đoán là cô xấu hổ, anh càng nắm chặt tay hơn, dọa cô: “Hiện giờ mau
chóng ngồi vào hàng sau, nếu không lát nữa mọi người đã ngồi đâu ra đó,
tôi đưa cô đi ra như thế sẽ khiến mọi người không nhìn cô dâu mà đều nhìn
cô đấy.”
Quả thật Chân Ái bất động, đôi mắt khó tin nhìn anh chăm chú, không
nghĩ ra sao anh khác thường như thế. Cô chỉ dành bất chấp đi theo sau lưng
Ngôn Tố ra ngoài, đến hàng cuối cùng ngồi xuống, không ai chú ý đến cô.