mới không biết phải làm sao.
Dường như nói vậy thì ảo tưởng không thực tế trong lòng liền bị lý trí
chê cười vứt bỏ. Cô ổn định tâm trạng, nhìn cô dâu và chú rể đang cầm
Kinh thánh cất lời thề trên đài tuyên thệ. Yên lặng nhìn chốc lát, rốt cuộc
không dằn nổi vấn đề trong lòng, cô nhỏ giọng hỏi Ngôn Tố: “Liệu sau này
anh có kết hôn giống anh ấy không?”
“Không đâu.”
Ánh mắt trong vắt của anh nhìn cô dâu chú rể trên đài, tiếng nói rất thấp,
không chút do dự. Chân Ái không nói lời nào. Cô im lặng nhếch môi. Đúng
là cô rất khó tưởng tượng dáng vẻ anh yêu thương và kết hôn với ai. Con
người anh hoàn mỹ như vậy, bóng dáng trong lòng kia cũng nên hoàn mỹ.
Khó tìm biết bao!
Chắc hẳn anh sẽ không động lòng với ai, chứ đừng nói là làm bạn cả
đời. Cho dù động lòng cũng sẽ không phải là cô. Chân Ái bình thản kéo kín
áo vest, nhẹ nhàng nghiêng đầu, cọ cọ cổ áo cứng cáp, có mùi hương đàn
ông thoang thoảng quanh quẩn trên mặt cô. Cô luyến tiếc biết bao, quyến
luyến biết nhường nào. Nhưng cô nghĩ, đã đến lúc trở về với trước kia, đã
đến lúc rời khỏi hành trình khó quên này rồi.
Cô là con của quỷ dữ, anh là ánh sáng của hy vọng. Cuối cùng không
phải là người chung đường. Nhưng cô quên mất từ trước đến nay cách hiểu
của Ngôn tố không giống người bình thường, trọng điểm trong câu hỏi của
cô là có KẾT HÔN giống Spencer không. Mà không phải là có kết hôn
GIỐNG Spencer không.
Vì vậy Ngôn Tố thấy lạ mà nghĩ: Tôi không theo đạo Thiên Chúa, dĩ
nhiên không thể cầm Kinh thánh kết hôn giống tín đồ như vậy rồi.
Sau khi nghỉ lễ kết thúc là dạ tiệc hôn lễ. Chân Ái thay đồ cầm lấy thẻ
chỗ ngồi đi đến trước bàn, lại nhìn thấy bảng tên AI ZHEN của mình trên