ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 335

Tim Chân Ái dần dần thả lỏng, bắp chân hơi lạnh nhưng lồng ngực lại

ấm áp. Áo vest của Ngôn Tố quá lớn với cô, mặc trên người rộng thùng
thình, lại có cảm giác trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn, vừa mới lạ
vừa thích thú.

Gió từ biển thổi đến làm bóng bay và hoa hồng trên hàng rào trắng đong

đưa rì rào. Chân Ái nhìn về phía Ngôn Tố. Cởi áo vest ra anh chỉ mặc chiếc
áo sơ mi, gió thổi tới thổi lui như quét bay sảnh đường, chốc chốc luồn vào
quần áo anh, chốc chốc lại dán chặt lấy thân thể anh.

Mái tóc ngắn của anh bay tán loạn, sắc mặt tái nhợt, Chân Ái đoán có lẽ

là anh lạnh. Nhưng cô không trả áo khoác lại cho anh, vì cô biết từ trước
đến nay anh không cho phép ai được quyền chối từ. Trái tim cô trở nên ấm
áp, bình an khó hiểu. Nhưng lúc này đây lại mang theo chút đau xót.

Cô nhìn đám người xa lạ, tinh thần tỉnh táo. Những ngày qua cô hoàn

toàn quên mất tình cảnh của mình, không còn trốn chui trốn lủi, nơm nớp lo
sợ như trước; mà bình tĩnh lại mong đợi đi theo anh, đi về một thế giới vốn
không thuộc về cô.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?

Chỉ vì anh nói “lần sau lúc đi cùng cô tôi sẽ không đi nhanh như vậy

nữa”, cho nên cô càng muốn đi theo bước chân anh, dù anh chìm đắm vào
thế giới của chính mình, chỉ cho cô một nửa bên mặt an nhàn yên tĩnh.

Chỉ vì anh nắm tay cô một lần, áp má với cô một cái, tặng cô một cái

ôm, khoác thêm áo cho cô, bất tri bất giác cô đã quên mất bản thân mình.

Giờ phút này bỗng nhiên nhớ lại, tâm trạng sầu bi man mác của thiếu nữ

như vậy thật sự không thích hợp với cô.

Chân Ái hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo tràn vào phổi, lý trí nói với

bản thân, chỉ vì chưa có một ai đối xử tốt với mày như vậy, cho nên mày