Chân Ái mặt trắng bệch, không nói một câu. Đời này cô quá ít giao tiếp
với người bình thường, cũng không hiểu làm sao giao thiệp với họ. Cho dù
cô từng gặp sóng to gió lớn hơn nữa, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong
đời cô gặp quỷ kế nham hiểm giấu kim trong bông như của Jasmine. Ngoại
trừ nhất quán lạnh lùng, cô không biết nên ứng đối thế nào.
Trong lòng cô quả thật chột dạ, một kẻ ngay cả thân phận đều là giả dối,
cô nên nói lời thích thế nào đây? Trong khoảnh khắc này, cô thật sự muốn
chạy trốn khỏi đám cưới, từ đây biến mất, trốn vào phòng thí nghiệm của cô
chẳng gặp ai hết, không đi ra ngoài nữa. Nhưng cuối cùng cô không phải
người bốc đồng như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, cô không phải là người làm theo ý muốn của bản thân.
Cô bình tĩnh từ từ bình ổn lại tâm trạng khó chịu, buồn bã trong lồng ngực,
cười nhạt với Jasmine: “Tôi biết, không cần cô quan tâm.”
Jasmine cười tinh nghịch, cùng mấy phù dâu khác vây quanh cô dâu đi
ra ngoài.
Đám cưới sắp bắt đầu, trong phòng nghỉ chỉ còn một mình Chân Ái lẻ
loi. Người tìm áo khoác cho cô cũng mãi không đến.
Chân Ái đứng tại chỗ, dần dần cơn lạnh ập tới. Váy lụa quá mỏng còn là
kiểu quây ngực, mới đi đến cửa sổ sát đất đã run bần bật. Cô nhìn khách
khứa bên ngoài đã lần lượt an vị, không dám đi ra. Chỉ có mình cô mặc
trạng phục mùa hè, đi ra ngoài thế này chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của tất
cả mọi người.
Cô không quan tâm ý nghĩ của họ, nhưng cô vẫn buồn bã, chắc chắn cô
sẽ làm Ngôn Tố mất mặt. Sớm biết như vậy đã không tham dự đám cưới
này với anh rồi. Phồn hoa vốn không thuộc về mày còn hứng thú đến hóng
hớt làm gì? Đang mải nghĩ, bên cạnh xuất hiện một người, khuôn mặt như
vẽ, ánh mắt sáng quắc, chính là Ngôn Tố.