“Khi đó bà nói nào là sơn hàng rào không phải ai cũng làm được, chỉ có
thiên tài mới làm được thôi. Đồ lừa gạt.” Ánh sáng trắng in trên mặt anh,
trắng ngần tuấn tú, “Bà lão nham hiểm kia thật biết lừa trẻ con.”
Chân Ái không nhịn được khẽ cười, chống cằm ngồi bên cạnh anh. Gió
xuân thổi đến từ biển hơi lạnh nhưng rất tuyệt.
Jasmine đứng trong phòng nghỉ, vén rèm cửa sổ sát đất nhìn ra. Hai đứa
trẻ to xác ngồi bên hàng rào màu trắng tán gẫu câu được câu chăng, trên
mặt ánh lên nước sơn trắng, mỉm cười không ngớt.
Cô dâu Annie trông thấy Ngôn Tố và Chân Ái bên cạnh hàng rào, cười:
“Không ngờ S.A. lại đưa bạn gái đến đây, cô gái lai thật xinh đẹp.
Jasmine chẳng nói chẳng rằng, kéo cửa sổ sát đất ra như giận dỗi, đi lên
bãi cỏ gọi: “Chân Ái, lại đây.”
Chân Ái quay đầu nhìn Jasmine, không trả lời ngay. Jasmine vô cớ bực
bội. Cô gái đáng ghét kia phản ứng chậm như vậy, là sợ bị cô bắt nạt sao?
Nhìn đôi mắt điềm tĩnh lại long lanh của Chân Ái, nụ cười của Jasmine
giảm đi vài phần. Cho dù trong lòng ghen tị nhưng cô vẫn phải thừa nhận
Chân Ái xinh đẹp.
Chân Ái vừa định trả lời thì khuỷu tay Ngôn Tố khẽ huých cô một cái:
“Không muốn đi thì đừng đi. Ở đó cô chẳng quen biết ai cả.”
Chân Ái nói: “Ở đây vốn chẳng có ai tôi quen cả.”
Ngôn Tố nghiêng đầu lại, ánh mắt khó chịu: “Tôi không phải người à?”
“Ý của tôi không phải vậy.” Chân Ái dẩu môi, “Lẽ nào cả đám cưới
ngày hôm nay tôi cứ dính sát lấy anh sao?”