Chân Ái nhướng mày: “Anh thật sự rất tự biết mình.” Cô nhanh chóng
nói xong, cảm thấy đã xả được cơn khó chịu, cứ thế hài lòng mỉm cười.
Anh vốn định phản bác gì đó, nhưng vừa cúi đầu thoáng nhìn nụ cười đắc ý
tự tại trên môi cô, lời định nói liền đọng lại ở đầu lưỡi, tự động bay mất.
Đến gần cửa, cánh nhà báo thấy Ngôn Tố thì vô cùng bất ngờ, ào đến
phỏng vấn như ong vỡ tổ: “Ông Parker lại nhắc đến vụ án cậu Parker bị giết
năm đó, anh vẫn kiên định cho rằng cậu ấy tự sát sao?”
“Anh không cảm thấy chứng cứ Parker tự sát rất khiên cưỡng ư?”
Ngôn Tố thấy nhà báo ùa đến liền dựng thẳng cổ áo, kéo mũ áo khoác
Chân Ái phủ lên đầu cô, kéo cô vào ngực mình. Một tay anh ôm eo cô, một
tay giữ đầu cô, bao chặt cô với lực độ gần như bá đạo mà cưỡng chế, cúi
đầu lạnh mặt đi qua ánh đèn flash chớp nháy và những câu hỏi sắc bén.
Chân Ái còn chưa kịp phản ứng đã bị anh che kín mít, trong lúc đầu bị
ấn lên cổ anh, khóe mắt chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũ nhung trắng của cô
và cổ áo dựng cao của anh. Mặt cô kề lên cổ anh, trong không gian chật hẹp
kín bưng toàn bộ đều là hơi thở đàn ông lành lạnh mà dễ chịu, xa lạ mà
quen thuộc của anh. Cô hít thở khó khăn, gương mặt nóng ran. Nhưng cô
không muốn giãy giụa mà mặc cho anh giữ chặt. Cô không hề nghe thấy âm
thanh xung quanh, bên tai chỉ có tiếng tim đập của anh, xuyên thấu qua
động mạch cổ của anh mạnh mẽ truyền đến.
Sau vài giây vừa ngắn ngủi vừa dài dặc, anh đưa cô vào trang viên, lúc
này mới buông cô ra. Vẻ mặt Ngôn Tố không tốt lắm, có phần âm u, không
biết là đang tức giận ai đây.
Khuôn mặt cô ửng đỏ, sững sờ đứng ngây tại chỗ, chiếc mũ nhung to
đùng còn đội trên đầu, tôn lên khuôn mặt bé nhỏ cỡ bàn tay càng trắng mịn
nõn nà, đáng yêu như búp bê tuyết ngốc nghếch.