Trong lòng muốn cười nhưng ngoài mặt lại khiển trách “Vậy mà không
đợi tôi.”
“Không phải anh đang bận sao?” Chân Ái thản nhiên, lời nói ra bản thân
cũng cảm thấy chua chát đến mức quái lạ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác
gắp bánh ngọt.
Ngôn Tố cũng sững sờ, nhận thấy biểu hiện khác lạ của cô, không biết
anh nghĩ như thế nào mà lại bất chợt bắt lấy tay cô, ra lệnh “Cái này ăn
nhiều không tốt cho sức khỏe.”
Chân Ái nhẹ nhàng giãy khỏi tay anh, không muốn biểu hiện ngang
ngạch hoặc bất lịch sự, lẳng lặng bỏ cái gắp xuống, đi về phía trước. Ngôn
Tố đi theo cô như bám đuôi, còn dặn dò: “Chọn cho tốt, ăn nhiều một chút.”
Chân Ái phới lờ, đi vài bước nhìn thấy xâu thịt nướng xiên rau quả đủ
mọi màu sắc, vừa định nói với đầu bếp muốn hai xâu thì Ngôn Tố khẽ ho
một tiếng: “Ừ, tốt lắm. Thịt và rau quả nướng chứa đầy chất gây ung thư.”
Lời Chân Ái muốn nói liền đọng lại nới đầu lưỡi, tiếc nuối hít hà mùi
thịt xiên rau quả nướng thơm ngát, ủ rũ quay đầu bước đi.
Lại thấy cua rang muối tươi, vừa định lấy Ngôn Tố lại ngăn chặn nữa:
“Cua quá hàn, cô muốn chết cóng sau mùa đông à?”
Chân Ái rụt tay về, căm phẫn: “Còn nói muốn tôi ăn nhiều đấy, đồ lừa
gạt.”
“Tôi biết cô chẳng hề có trình độ lựa chọn thức ăn mà.” Ngôn Tố đổi đĩa
mình với cô, “Ăn cái này đi.”
Chân Ái sửng sốt, không biết anh đã gắp đầy đĩa từ lúc nào. Thịt bò,
sườn dê, rau cải, salad trái cây, cá sống, đủ cá loại còn sắp đặt chỉnh tề rất
có phong cách.