Chân Ái cầm đĩa thức ăn, ủ rũ trở về chỗ ngồi. Ngồi xuống mới ý thức
được những món Ngôn Tố chọn cho cô đều bổ sung dương khí, nghĩ như
vậy lòng Chân Ái ấm áp vô cùng.
Trước mặt đột nhiên lại thêm một cốc sữa tươi, cộng thêm một cái đĩa
nhỏ, bên trong có hai miếng bánh brownie phô mai việt quất: “Tráng miệng
sau khi ăn.”
Anh cố ý nhấn mạnh “sau khi ăn”, ý là không ăn hết thì không cho ăn
bánh ngọt, giống như dỗ trẻ con vậy. Chân Ái ngoan ngoãn nhận lấy, trong
đôi mắt đen nhánh lóe lên nét mừng vui. Ngôn Tố nhìn thấy, bỗng nhiên
nhớ đến chừng một tháng trước ở cửa hàng sách của Văn Ba, cô thản nhiên
mà tiếc nuối kể câu chuyện về mơ ước làm chủ cửa hàng kẹo que của mình.
À, đồ lừa gạt. Anh khẽ cười vu vơ, không nói thêm gì nữa.
Jasmine ngồi đối diện nhìn thấy Ngôn Tố cười, trong trí nhớ anh luôn
lạnh nhạt, cảm xúc khác cũng ít đến mức đáng thương. Vậy mà hôm nay
trước mặt Chân Ái, Ngôn Tố lại thể hiện đủ loại vẻ mặt, quá mức phong
phú. Ra vẻ không thèm, khinh thường, bất mãn, thầm nhẹ nhõm, ý cười lén
lút… Không cái nào là không khiêu chiến sức nhẫn nại của cô.
Anh còn đưa áo cho Chân Ái mặc. Người mà không cho ai khác chạm
vào bất cứ vật gì, cứ như chạm vào một chút thì anh sẽ chết, ấy vậy mà lại
đưa áo cho Chân Ái mặc.
Jasmine cắn môi cười, đột nhiên nói với Chân Ái: “Chân Ái, vừa rồi ở
phòng nghỉ không phải cô nói…” Cô ta ra vẻ hiểu ý bỏ bớt câu sau khiến
cho vô số người suy đoán. “Tôi giới thiệu Willam cho cô biết nhé.” Nói
xong, cô ta huých quý ngài nước Anh tóc vàng mắt xanh bên cạnh.
Chân Ái nghi ngờ: “Tôi nói với cô cái…”
Jasmine ngắt lời: “Chân Ái, Willam.”