ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 368

ta giẫm lên, trên tường còn có dấu vết thứ gì đó bị nện. Anh nói rõ hai vị trí
đó cho Jones rồi đi đến phòng học thứ ba.

Bây giờ đến lúc gặp đám quỷ kia rồi. Trong phòng học có mấy cảnh sát

trông giữ, bốn sinh viên ngồi theo hàng, có vẻ vô cùng lo lắng, nhưng cũng
xem như bình tĩnh. Ngược lại lúc thấy Ngôn Tố rõ ràng bắt đầu căng thẳng.
Chân Ái đã nhận ra sự khác thường nhưng cô không hiểu.

Ngôn Tố không chào hỏi gì, nói thẳng vào vấn đề: “Có món đồ cho các

cô cậu xem.”

Anh lấy tấm ảnh chụp lưng Anna giơ lên trước mắt họ. Đám sinh viên

đồng thời kinh ngạc trợn to mắt, khuôn mặt sợ hãi như thấy ma.

Ngôn Tố lấy điện thoại lại: “Đây chính là lời nhắn của hung thủ mà năm

đó các cô cậu che giấu?”

Đám thanh niên kia nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cúi đầu trao đổi ánh

mắt với nhau, nhưng không một ai mở miệng.

Eva: “Che giấu? Có ý gì?”

Ngôn Tố trả lời cô, ánh mắt sắc bén lại nhìn thẳng tắp vào đám sinh

viên: “Tôi vẫn nghi ngờ đám này chẳng hề sợ cái gọi là bị đòi nợ hay kẻ thù
chính trị của ba mẹ hãm hại. Các cô cậu đã nói dối về lời nhắn này.”

Cảm đám người đều cúi mặt nhìn xuống đất, không dám nhìn Ngôn Tố.

Nói dối ư? Đối mặt với lời chất vấn, Kelly lên tiếng trước tiên, giọng

điệu mỉa mai: “Thưa anh, hai năm trước anh chính là nhân viên pháp
chứng.”

Ai cũng hiểu hàm ý, năm đó nhân viên pháp chứng quả thật đã chụp

dòng chữ trên kính.