ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 369

Ngôn Tố: “Tôi từng thấy, lấy tay viết lên kính đọng hơi nước đúng

không?”

Daisy ngẩng đầu lên, lại cúi xuống: “Là hung thủ viết.”

“Lúc Parker chết trong phòng tắm. Hơi nước rất dày đặc, theo lý thuyết

giọt nước sẽ chậm rãi ngưng tụ chảy xuống, khiến chữ viết mờ đi. Nhưng
tôi nhớ trong tấm ảnh năm đó không có.”

Ngôn Tố dứt lời, những cảnh sát có mặt đều sửng sốt, đám sinh viên

trông như bình thản nhưng bất giác sống lưng cũng cứng đờ.

“Hôm Lola chết, các cô cậu tìm bên ngoài mười lăm phút mới về xe.

Khi đó khí ấm trong xe đã tan rồi. Thời gian trở lại xe một lần nữa rất ngắn,
tại sao trên kính lại có sương mù? Lấy tay viết lên bên ngoài cửa kính xe à?
Ngày đó mưa mãi không ngừng, chữ viết sẽ trôi ngay.”

Mười mấy người trong phòng học yên lặng đến mức chẳng có một chút

âm thanh.

“Chữ trên cửa kính được viết bằng một thứ chắc chắn hơn. Ví dụ như

sáp mỏng trong suốt.”

Chân Ái sửng sốt. Quả thật sáp có thể khiến nước tự động gạt ra, cũng

không bị rửa trôi. Ngoài mặt đám sinh viên vẫn trấn tĩnh không nói tiếng
nào.

Jones chợt vỗ đầu: “Năm đó có một cậu nhóc làm pháp chứng nói, trong

vụ án có điều quái lạ, nói trên kính có dấu vết sáp không có hình dáng gì cả.
Tôi cho rằng trên kính vốn có, hóa ra là các cô cậu chà lên, sửa lại lời
nhắn.”

Chân Ái không nói lời nào. Thông thường chi tiết vụ án là mấu chốt

nhất. Nếu như năm đó Ngôn Tố không phải thông qua lời khai để suy luận