ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 371

Ngôn Tố thản nhiên nói: “Đã lớn hơn hai tuổi mà chỉ số thông minh vẫn

đình trệ không tiến. Hung thủ à? Không phải trong đám các cô cậu sao?”

Nói xong anh đưa tay trái về phía cảnh sát lấy lời khai. Anh cảnh sát lập

tức đưa quyển lời khai đến.

Tề Mặc cất giọng run rẩy: “Anh… anh muốn làm gì?”

“Muốn đóng với các cô cậu một bộ phim, tên là Không chốn dung thân.”

Ngôn Tố mở quyển ghi lời khai ra, bổ sung một câu: “Thời gian bộ phim
không dài hơn nửa tiếng.”

Đám sinh viên vô thức ngồi thẳng người, cảnh sát xung quanh đều nín

thở. Chân Ái biết, Ngôn Tố đang bình thản đánh tan ý chí của họ từng bước
một.

Ngôn Tố ung dung nhìn. Đêm yên tĩnh, căn phòng duy nhất còn sáng

đèn, thời gian kéo dài đến mức dằng dặc. Có một loại áp lực vô hình bắt
đầu đè nặng trên người đám sinh viên.

“Trước tiên… Kelly.” Ngôn Tố ngước mắt, Kelly nghe vậy nghiến răng

theo bản năng, đương nhiên không qua được ánh mắt Ngôn Tố: “Căn cứ
theo lời khai, từ một giờ đến năm giờ rưỡi chiều cậu làm việc ở công ty mới
của cậu, có nhân viên làm chứng.”

Kelly đáp: “Đúng vậy.”

“Nói dối.” Ngôn Tố không để ý ánh mắt thoáng vẻ kinh hoàng của

Kelly, hỏi tiếp: “Bảy giờ rưỡi đến lúc xảy ra vụ án, cậu đang ở rạp chiếu
phim?”

“Đúng vậy.”

“Không nói dối.”