Câu nói này của Ngôn Tố khiến Kelly sững sờ lần nữa. Làm sao anh ta
biết hết cả vậy? Kelly còn đang ngơ ngác, Ngôn Tố ung dung nói: “Có điều
tôi dám cá rằng cậu mang theo vé xem phim nhưng cậu không nhớ rõ nội
dung bộ phim.”
Mặt Kelly trắng bệch, chẳng nói nổi một câu. Bên cạnh có cảnh sát đưa
đến một tấm vé xem phim, chính là chứng cứ ngoại phạm Kelly chủ động
đưa ra. Lúc nãy mấy sinh viên kia thấy Kelly đưa vé xem phim ra, bây giờ
nhìn sắc mặt Kelly liền biết quả thật cậu ta không nhớ rõ nội dung, thoáng
chốc tất cả đều cảnh giác và hoang mang.
“Không nhớ rõ nội dung cũng không sao cả.” Ngôn Tố thờ ơ: “Vậy cậu
hẳn nhớ được hôm nay có ai làm cậu bị thương chứ?”
“Không có, không có đâu.”
Ngôn Tố gật đầu: “Xin giải thích thử xem vết thương màu đỏ xám ở gan
bàn tay phải của cậu là sao?”
Kelly giật bắn người, lập tức che kín tay, ngập ngừng nói: “Bỏng, bị
bỏng.”
Mà Chân Ái và Eva đã sớm nhìn ra, vết thương hơi đỏ và sâu, chính là
có màu xám trắng. Không phải bị bỏng mà là bỏng lạnh. Đang là mùa xuân,
sao có thể bỏng lạnh cục bộ chứ?
Qua lượt này, cả đám sinh viên đều tái mặt. Ngôn Tố xa xăm nhìn Kelly
hồi lâu, nhưng lại không hỏi tới mà nhích ghế đên gần, thản nhiên nói:
“Tiếp theo, ai trước?”
Chân Ái nghe ra vẻ kiêu căng trong lời nói của anh, không nhịn được
cười thầm. Hừ, chơi với Ngôn Tố, các cô cậu quá non rồi.