ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 374

Cả người Daisy run lên, nhếch khóe môi: “Bởi vì chuyện khá đơn giản,

không xảy ra điều gì đặc biệt cả, vì thế rất dễ nhớ.”

Ngôn Tố không đào sâu: “Giải thích xem tại sao cô lại đeo khăn lụa và

găng tay ren.”

Daisy vội vàng cởi ra, để lộ vào vết xước ở cổ và bàn tay: “Mượn bạn.

Tôi bị người ta đẩy ngã ở giữa bữa liệc, có thể tìm người làm chứng.”

Ngôn Tố gật đầu, lại nói: “Bộ quần áo này của cô rất mới.”

Daisy điều chỉnh lại tư thế ngồi, cười cười: “Bởi vì dự tiệc nên mua bộ

mới.”

Ngôn Tố không nhìn Daisy nữa, ngược lại liếc về phía Tony: “Trong lời

khai nói cậu sắp thi tâm lý học, cho nên luôn ôn tập ở thư viện cộng đồng.”

Tony thản nhiên gật đầu: “Thư viện hẳn là có người thấy tôi.”

“Trí nhớ của con người về người xa lạ thường nhầm lẫn, nhìn thấy cậu

không có nghĩa là lúc nào cậu cũng ở đó.”

Điều này chẳng có hiệu quả với Ngôn Tố, anh nói lời sắc bén: “Theo tôi

được biết, thư viện kia chỉ cách đây quãng đường năm phút.”

Tony sửng sốt, giọng nói không còn bình thản như khi nẫy: “Đúng là rất

gần, nhưng tôi nước đến chân mới nhảy, mỗi phút đều rất quý giá, không
thể để trôi qua vô ích.”

Ngôn Tố im lặn trong chốc lát, ánh mắt nhìn đến tay Tony chợt lóe lên:

“Cậu bị đứt tay rồi.”

Chân Ái nhìn sang, trên đầu nhón trỏ của Tony quả thật có một vết

thương, không nhìn kỹ không phát hiện được. Tony cúi đầu nhìn, bừng tĩnh:
“Ồ, bị dao rọc giấy cứa phải, không hề gì, không cần băng keo cá nhân.”